Chap 15

617 25 0
                                    

Cớ gì phải luôn lo lắng cho kẻ không nghĩ về mình. Đôi lúc Kim Jong In có suy nghĩ như vậy. Chính là bản thân anh cảm thấy Luhan nhiều lúc muốn trốn tránh sự thật rằng cậu vẫn còn để tâm đến Oh Sehun mới có thái độ như vậy. Xong, lại nghĩ, người là ba của con mình, muốn tự tay phá hủy mình, sao không để tâm được.

Lòng lại lặng xuống.

Nhưng vẫn nặng trịch.

Ngày hôm qua có tắt di động, nhưng đến hôm nay mở lại, cũng không thấy Luhan gọi cho mình, đến nhà hỏi Chris, thằng bé nói, Luhan từ sáng qua đến giờ này vẫn chưa về. Mọi phiền muộn, bực dọc lại tăng lên gấp đôi.

Từ trước đến nay, người duy nhất làm điểm tựa cho anh vẫn là Luhan, Jong In vốn nghĩ đối với Luhan mình cũng đóng vai trò như vậy.

Đến khi Luhan bước vào cửa, bản thân cũng không sao không trách cậu được.

-Anh.

Thái độ ngạc nhiên này là sao?

Kim Jong In mặt lầm lì ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

-Thế nào. Chuyện đó. .. Thật sao. Jong In.

Luhan càng lúc càng tỏ ra nóng vội, buông xuống chiếc áo khoác ngồi cạnh Jong In.

-Ừ.

Kim Jong In khó chịu nói.

-Vậy giờ làm sao? sao không nói với em. Anh lúc nào cũng vậy. Chuyện của em, anh đều biết, vì sao?

Không để cậu nói tiếp, Jong In đã ôm chặt Luhan vào lòng giống như một thói quen.

-Chuyện đó rất khó nói....

Giọng nói nghẹn ngào, cảm giác chua xót sộc thẳng lên mũi. Sau đó cảm giác có vị cay trong mắt.

-Anh chuyển về đây ở được không, nên bỏ đi một thời gian.

-Không muốn nhận ba sao?

Luhan hỏi ngây thơ, hiện tại cũng đưa tay lên bám vào gấu áo anh.

Kim Jong In lắc đầu.

-Ông ấy chính là để mẹ anh cô đơn đến chết.

-Dù gì... ông ấy cũng là...

Đột nhiên, Kim Jong in chuyển giọng:

-Luhan.

-Hử.

Anh đưa tay sờ nhẹ lên mảng đỏ trên cổ cậu.

-Cái này. Không phải.. sao lại... em...

-Cái gì?

Luhan giật mình, đẩy mạnh anh ra, lấy tay kéo áo cao lên che cổ. Trong tâm có ma, ắt sẽ biểu hiện không bình thường.

Kim Jong In nhìn cậu nhíu mày, sau đó vươn tay kéo Luhan lại.

Thấy Luhan cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng khiến anh càng nghi ngờ.

-cái đó, không phải là..

-Không có, hôm nay Baekhyun trêu, nên cắn lên cổ thôi.

Luhan vội đứng bật dậy, sau lại nhìn thấy vali đồ của Jong In lấy lại bình tĩnh, cười cười, nhưng tay vẫn giữ chặt vạt áo che vết đỏ trên cổ :

-Đưa anh lên phòng trống được không ?

–Ừm.

Jong In gật đầu, nắm lấy quai vali kéo đi.

Nếu cậu soi gương sẽ biết vết đỏ đó không phải vết cắn mà là hôn ngân, chính là dùng sức mút thật chặt xuống cổ sẽ lưu lại vết đó, cớ nào đồng nghiệp bình thường lại làm như vậy.

...

-Tối qua em không về nhà a.

Jong In giọng ân cần hỏi han, một bên cũng dò xét xem Luhan biểu hiện thế nào.

-À... em làm ca đêm.

Cậu trả lời ấp úng, vừa đưa tay treo quần áo cho anh, vừa quay sang cười gượng gạo.

-Luhan, nếu ai gây khó dễ cho em cứ nói với anh đi.

Jong In thẳng thắn nói, dù sao cũng 7 năm, anh và Luhan quen biết cũng 7 năm rồi, không cần giấu giếm chuyện gì như vậy.

-Không có. Không ai khi dễ em hết.

Luhan gấp gáp trả lời.

-em xuống nhà làm cơm. Chris cũng sắp về rồi.

Nhìn vẻ mặt, biểu hiện rõ ràng là trốn tránh. Luhan vừa nói vừa như muốn bay nhanh ra ngoài.

Nhưng Kim Jong In đã kịp kéo lại.

-Chờ đã.

Anh nói xong ấn cậu vào góc tường, phòng cũng chưa bật đèn, bên ngoài cũng gần tối, dần dần có thể nhìn thấy ánh sáng lui đi. Luhan căng thẳng nhìn sắc mặt nghiêm trang của anh.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu lại thái độ đó, cười gượng, nhìn rất khó chịu.

-Làm người yêu anh đi.

-Jong In, Chris sắp về, em phải làm bữa... ưm..

Chưa kịp nói hết, đã bị anh ấn mạnh xuống, nuốt trọn đôi môi.

-Đồng ý đi. Anh rất yêu em, cần em nữa, chúng ta sẽ cùng Chris thành một gia đình, sống thật hạnh phúc, được không?

-Chris.. nó không phải con anh...

Luhan nói ngắt quãng, cổ họng giống như nghẹn ứ lại. Chính cậu cũng không hiểu tâm tình của mình lúc này.

Muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến có quá nhiều trở ngại. Bản thân cũng không sạch sẽ gì, dưới thân người này rên rỉ lại đi ôm kẻ khác nói em yêu anh. Rất lố bịch.

Jong In lại cúi xuống hôn một chút lên môi cậu.

-Lão bà. đừng ngại như vậy. em thế nào cũng không sao, chỉ cần lòng em có mình anh là được rồi.

-Nhưng.

Vừa nói lại bị anh hôn xuống thắm thiết một cái nữa.

-Cha, con đói, chưa có cơm a.

Nghe thấy tiếng trẻ nhỏ ở phía dưới, Luhan giật mình đẩy mạnh anh ra, lúng túng.

-Chris về. anh dọn dẹp trên này đi, em xuống làm cơm.

Jong In gật gật đầu, cũng vươn tay mở cửa sổ, sau đó bắt đầu sắp xếp đồ. Có quay lại nhìn sang đã thây Luhan biến mất.

Cười nhẹ một chút, nhưng lại nghĩ đến dấu hôn ở cổ, có chút không cam lòng.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ