Phiên Ngoại

996 33 5
                                    

Phiên Ngoại:

Người ta nói: Kiếp trước phải quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ hay ở cạnh nhau.

Tất cả những cuộc gặp gỡ, duyên phận ông trời định sẵn.Có những người chỉ là qua đường nhưng có những người tương lai sẽ gắn cuộc sống lại với nhau. Chẳng qua, căn bản bước cuối cùng là do mình quyết định.

Cả đại Hàn dân Quốc gần 50 triệu người. Xác suất hai người có thể nhìn thấy nhau rất nhỏ. Vậy mà Luhan và Oh Sehun vừa rồi thành thành thật thật đối diện nhau, lại chỉ quay đi cho đối phương một nụ cười bâng quơ.

Bàn chân dừng bước. Cả hai nếu đều cam chịu số phận không ai dám tiến tới, không phải sẽ chẳng có kết quả gì sao?

Tất cả những gì chúng ta có được là do bản thân cầu thị mong muốn và cố gắng đạt được.

Cho dù có quay lại kiếp trước, thì hắn cũng nguyện quay đầu lại nhìn không thiếu một lần nào.

Phía trước rất nhiều người. Thành phố Seoul tấp nập, đông đúc. Đột nhiên Oh Sehun có cảm giác sợ hãi, giống như chỉ chậm một lúc Luhan có thể bị cướp mất. Điều khiến cho hắn khẩn trương hấp tấp chính là thế giới quá nhiều người. Mà hắn chỉ cần một người là cậu, chẳng qua sợ hãi, cũng có người đối với Luhan như mình.

Hắn đã muốn buông tay nhưng hiện tại nhìn thấy Luhan thì không thể. Quay đầu lại bóng dáng cậu dần xa, hình hài nhỏ dần trong mắt, Oh Sehun thực sự không đành lòng. Hắn sải bước thật nhanh đến phía ngược lại. Luhan cũng bước chậm dần, không còn cố tránh né nữa. Đến khi hai người sải bước đi sóng vai nhau, cậu mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Cảm giác trong vắt tựa như hai người lần đầu gặp mặt.

Yêu nhau chính là luôn cảm thấy đối phương đẹp nhất.

Yêu nhau chính là luôn nhìn thấy nhịp thở vô hình của đối phương.

Yêu nhau chính là có thể tạo cơ hội cho người kia đến gần hơn.

Mở nút thắt trong lòng.

Nỗi đau đúng là không thể xoá sạch bằng thời gian, chẳng qua hiện tại nó chỉ là quá khứ thôi.

Thời gian để thông suốt có thể dài có thể ngắn, cơ hồ khiến người ta cảm thấy nó đã trôi thật xa là được rồi.

" em lâu nay thế nào?"

Câu hỏi có chút ngại ngùng. Luhan cười nhẹ nói tốt lắm. Dừng lại ở trạm xe bus chờ xe.

Rất khó để mở lời. Vài giây trước còn khẩn trương nắm giữ, nhưng đến hiện tại đối diện lại gượng gạo. Oh Sehun không biết mình phải làm gì, nếu để cậu đi mất mà không nói được lời muốn nói thì rất khó chịu. Còn nếu nói ra lại cảm thấy hơi lỗ mãn.

Nhìn biểu tình chật vật của hắn, Luhan cũng im lặng. Cậu không muốn mình là người chủ động, cũng cảm thấy khoảng cách như vậy rất an toàn.

Người ta bị thú cắn một lần sẽ tạo ra phản xạ đề phòng.

Đến cuối cùng đi hết tuyến xe bus đó vẫn không mở lời được. Hắn chỉ lẳng lặng theo sau cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ