|57 - Chúng ta là một đội!|

930 121 30
                                    

Kí ức là vô hình, chỉ có thực tại là hữu hình, và rằng họ sẽ chọn tìm lại quá khứ hay tiếp diễn cho hiện tại?

Ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện, ánh sáng của nó liệu có tồn tại đủ lâu để soi sáng ký ức bị lãng quên hay sẽ bị che mờ bởi những đám mây vô hình?

Không một ai có thể trả lời câu hỏi này ...

==============
==============

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai, trong giấc mộng, Lucy dường như được đưa trở lại những ngày vui vẻ của quá khứ, ngây thơ, đầy nhiệt huyết khi bắt đầu gia nhập vào Fairy Tail. Cô cùng họ ngao du khắp nơi để cứu giúp mọi người, cùng nhau học hỏi và rèn luyện bản thân, đôi lúc có cự cãi, đôi lúc lại cứng đầu chống đối lại tất cả chỉ để bảo vệ bạn bè, đồng đội của chính mình.

Có thể đối với một số người Lucy không quá nổi bật và mạnh mẽ ở Fairy Tail vì cốt cách là một cô nàng tiểu thư quyền quý, song về trí thông minh và sức mạnh tinh thần - nguồn năng lượng đó của cô luôn rất dồi dào, chúng chưa từng biến mất trước bất kì khó khăn hay trở ngại nào.

Cô thông minh nhanh nhẹn và có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội của mình, cô yêu thương họ bằng thứ tình cảm chân thành nhất của một con người.

Lucy đứng đó, giữa một cánh đồng ươm màu nắng vàng rực, gió thổi tóc bay, tiếng gió đã được thay thế bởi tiếng gọi của vô số người đang chạy đến, họ đang gọi tên cô, rất gần, rất lớn, chỉ cần di chuyển một chút, ... à, có lẽ cô sẽ nhìn thấy họ ...

" Lucy, Lucy! "

Giật mình mở mắt, gương mặt lo lắng của Gray phóng đại trước mặt khiến Lucy có chút xấu hổ, cô không biết bản thân mình đã ngủ quên khi nào, chỉ là gần đây cơ thể luôn rất mệt, nhắm mắt một cái liền say giấc, đôi lúc chính Lucy cũng sợ rằng bọn họ chưa kịp nhớ ra cô thì cô đã mãi mãi ngủ quên trong giấc mộng đẹp đẽ của riêng mình.

Lucy ngồi thẳng dậy, sau đó lại phát hiện tay mình đang nắm chặt lấy tay Gray trong vô thức, gương mặt xấu hổ lại đậm hơn vài tầng đỏ thẫm.

" X-xin lỗi Gray "

Bàn tay đang nắm chặt lập tức buông ra, Lucy ngại ngùng không dám nhìn Gray, đôi má vẫn ửng hồng xấu hổ, môi mím lại không biết nên tiếp tục hành động như thế nào.

Pháp sư băng cũng không chọc ghẹo gì cô, anh chỉ là ngồi thẳng về vị trí của mình, khóe môi thực sự không giấu được sự thích thú mà cong nhẹ lên.

" Em gặp ác mộng sao? "

" Không có "

" Ohh, vậy là mơ thấy chúng ta nắm tay hẹn hò với nhau? "

" Anh bớt tự luyến đi Gray! "

" Nhưng em thực sự nắm rất chặt tay của Gray đó Lucy "

" Đó không phải nắm tay ... chỉ là ... ừm, em chỉ là đang tò mò xem tay của băng pháp sư có lạnh như ma thuật của anh ấy hay không thôi "

" Hửm? Vậy em cảm thấy thế nào? Có lạnh không? "

" Không biết nữa, giữa chừng ngủ quên mất rồi "

|[LUCY_HAREM]| OUR SUNSHINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ