|37 - Devil, welcome!|

2.1K 177 44
                                    

Bầu trời Magnolia đã không còn tràn đầy ánh nắng ấm áp mà thay vào đó là sự u tối đến tột cùng, nó như thay Lucy trút bỏ những thương tổn trong lòng, khuôn mặt họ, lời hứa của bọn họ, cô nhất định sẽ không ghi nhớ nữa ...

Người ta nói ác quỷ mãi mãi không thể trở thành thiên thần ...

Nhưng ...

Thiên thần nếu bị phản bội, nó chắc chắn sẽ sa ngã ...

Nếu vậy, liệu thiên thần kia có biến thành ác quỷ không?

=============================
=============================

Lucy cứ đi mãi trong cơn mưa, nước mưa thay nhau làm trôi đi dòng nước mắt mặn đắng kia, cô không nức nở, chỉ là nước mắt cứ thế tuôn rơi trong lặng thầm. Trở về Fairy Tail, nơi đây mang một không khí vô cùng tồi tệ, phải, họ vừa mới đánh đuổi một người động đội yêu quý của Hội, nhưng, tất cả những sự việc đó đều là ảo ảnh, đó không phải là thật!

Cả Hội quán Fairy Tail đều bị bao trùm bởi một nguồn ma thuật ảo ảnh, tất cả những gì Lucy thấy và nghe đều là do sự sắp xếp của ảo ảnh đó. Đó không phải những gì họ nói bởi họ không thể thoát ra khỏi nơi đang giam giữ họ, kể cả là người mạnh nhất, hoặc người am hiểu ma thuật cổ như Levy hay Freed đều không tìm ra cách phá giải

_ " Chết tiệt! "

Acnologia cáu lên, hắn tận mắt chứng kiến Lucy phá vỡ liên kết bạn đời với hắn, nhìn cô nhẫn tâm bước đi không quay lại mà chẳng làm được gì. Câu trả lời đó là giả, hắn thích cô, thật sự muốn ở cạnh yêu thương cô, nhưng mà, cô bỏ hắn mà đi rồi. Loke cũng không khá hơn, anh nắm chặt chìa khoá trong tay, lòng lại đau như cắt, đó không phải anh, anh chưa bao giờ muốn rời bỏ cô ... nhưng bây giờ cô đã bỏ mặc anh rồi

Jellal nhìn đôi tay mình, ánh mắt có chút dao động, trong ảo ảnh đó anh đã tấn công Lucy, nhìn cô đau đớn mà Jellal cảm thấy tim mình siết chặt đến khó thở, cô đã từng nói về chuyện hai mặt của đồng xu, đó đúng là bản sao của anh, ma thuật cũng như anh, nó làm chuyện xấu, vậy tại sao người chịu trách nhiệm lần này lại là anh? Natsu và Gray chỉ im lặng, sự việc lần này quá lớn để họ có thể tiếp nhận nổi, họ là đồng đội kề cận nhất của Lucy, dù ai không tin thì họ vẫn nhất định tin tưởng yêu thương cô, nhưng ảo ảnh kia lại khiến họ trở thành người xấu trong mắt cô

Sting và Rogue đáng lý sẽ không bị kéo vào ảo ảnh này nếu họ không cố níu ở lại thêm vài ngày để được gần gũi cô, trong ảo ảnh Sting cũng là người tấn công Lucy như Jellal, cậu nhớ rõ ánh mắt của Lucy khi nhìn cô, nó không hề có sự oán trách, nó chỉ chứa đựng niềm đau và nỗi thất vọng, cậu tin tưởng cô mà, làm sao có thể ra tay với cô? Rogue nhắm mắt lại giúp mình không nổi giận, trong ảo ảnh, Lucy cũng đã đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập nước mắt, cậu chưa thấy cô khóc nhiều đến thế này, cũng chưa nghe cô vì đau đớn mà than thở, đây là lần đầu tiên cậu nghe Lucy yếu đuối kêu đau, cô dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái, vẫn mong muốn có người che chở cho mình, nhưng nhận lại trong ảo ảnh kia chỉ là cái nhếch môi ghét bỏ và ánh mắt không quan tâm của Rogue

|[LUCY_HAREM]| OUR SUNSHINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ