|44 - Là em ...|

1.3K 124 9
                                    

_ " Không phải lỗi ở em "

Gray nhẹ giọng xoa xoa lưng giúp Lucy bình tĩnh nhưng trái lại càng khiến cô khóc lớn hơn lúc nãy, cảm thấy có chút bất thường nên Gray vội hỏi

_ " Em làm sao thế? "

Lucy mím môi, cô giương đôi mắt ngập nước nhìn Gray, lại nhìn đến Natsu và Mavis cùng những người khác, đôi mắt mang đầy nỗi sợ hãi cùng đau lòng, giọng nói run rẩy vang lên

_ " S-Sư phụ ... Z-Zeref ... c-chết rồi ... "

==========================
==========================

_ " S-Sư phụ ... Z-Zeref ... c-chết rồi ... "

_ " Cái gì? "

Mavis quát lên khiến Lucy nhất thời sợ hãi đến run người, cô theo phản xạ nép vào lòng Gray tìm kiếm sự an toàn

_ " Luce, em vừa nói gì? "

_ " Zeref ... Anh ấy chết rồi "

_ " Nói bậy! Zeref không thể chết được! "

Mavis dường như không tin được liền lên tiếng phản bác, Lucy đau lòng khóc nấc lên, cô không muốn chuyện này xảy ra, cô không hề muốn, nhưng sự thật thì Zeref đã chết rồi, chết bởi vì cô, chết dưới tay cô mà không một lời từ biệt

_ " Sức mạnh vừa rồi là của Zeref? "

Natsu lầm bầm khi nhớ lại nguồn sức mạnh lạ khi nãy trong người, Mavis thất thần nhìn Lucy, đôi chân run rẩy bước gần lại phía cô

_ " Lucy, nhìn vào mắt ta, nói ta biết, là ai, là ai hại anh ấy? "

_ " L-Là ... "

_ " Là ai? "

Natsu cũng lên tiếng hỏi, anh rất muốn biết kẻ nào dám động đến Zeref, tuy ban đầu anh có chút không thích nhưng sự thật thì Zeref vẫn là anh trai anh, dù có giận vì việc xưa cũ nhưng chắc chắn anh sẽ không để kẻ khác tổn thương đến người thân của mình. Con người của Natsu Dragneel rất rõ ràng, công tư phân mình, nợ ơn thì trả, có thù phải báo

Lucy mím môi, thân thể run rẩy luôn được Gray gắt gao ôm lấy an ủi nhưng hiện tại càng an ủi cô lại càng cảm thấy tội lỗi. Không một dấu hiệu báo trước, Lucy lặp tức khụy xuống trước mặt Natsu

_ " Luce, em làm gì v-- "

_ " Là em "

Lời nói của Natsu ngưng bặt khi nghe Lucy nói, bàn tay vốn định giơ ra đỡ cô lên nay lại lơ lửng trên không trung, hai từ thay cho câu trả lời của cô cứ vang vọng trong đầu anh

_ " Lucy, em đang nói bậy gì vậy? Không thể là em được, em sẽ không giết ngài ấy "

Mira lên tiếng phản đối, cô biết Lucy chắc chắn sẽ không làm việc đó, chắc chắn không! Lucy mím môi, cô chìa bàn tay dính đầy máu của Zeref ra phía trước, thanh âm run rẩy

_ " L-Là em, là em giết chết ... Z-Zeref "

Tên gọi của Zeref thoát khỏi miệng Lucy một cách khó khăn, anh từ đầu chính là nỗi sợ của cô, sau đó dần trở nên thân thuộc, đến khi sắp trở thành một phần không thể thiếu thì lại biến thành một tội lỗi không thể xóa sạch

|[LUCY_HAREM]| OUR SUNSHINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ