Điều ông lo lắng bây giờ chính là Hắc Hội Unicorn. Trong cuộc chiến với đế quốc Alvarez ông luôn cảm nhận được nguồn sức mạnh bí ẩn, còn có cả chiếc đầu lâu nằm bên cạnh những xác chết như kí hiệu để lại.
Bà Porlyusica thì ngược lại, thứ bà lo lắng chính là sự hồi phục của Lucy. Nguồn sức mạnh bị thiếu đó chỉ duy nhất một người mới có thể dung hoà lại được, người đó không gần cũng không xa, chỉ là chưa từng ai muốn hắn ta xuất hiện ...
=============================
=============================Jellal cứ vội vã chạy đi, đến khi dừng chân thì mới phát hiện bản thân mình đang ở nơi tâm sự với Lucy lúc trước, không hiểu vì sao trong lòng lại đột ngột nhói lên. Mới đây cô còn cùng anh tâm sự, hát cho anh nghe, bây giờ lại nằm bất động ở đó? Nhưng ... không phải lúc trước anh cũng đã từng nghe tin Lucy chết rồi sao? Vì sao bây giờ lại có cảm giác mất mát đau đớn này?
_ " Jellal "
Một tiếng gọi kéo Jellal trở về thực tại, Erza từ sau tiến đến gần anh, mỉm cười hỏi
_ " Sao lại thất thần thế? "
_ " Không có gì "
Jellal thở dài, mỉm cười lắc đầu. Cả hai lại rơi vào không gian trầm mặc, hồi lâu sau Erza mới cất lời
_ " Đã lâu không gặp, cậu thế nào? "
_ " Ừm, vẫn khoẻ "
Jellal đáp, anh ngước nhìn Erza, vẻ mặt có chút lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô sau cuộc chiến
_ " Cậu ổn chứ? "
_ " À, Wendy đã giúp tôi trị thương rồi, mấy ngày nữa sẽ tự khỏi thôi "
Erza mỉm cười nói, trong lòng có chút vui khi người bạn cũ đã lo lắng cho mình. Quả thật cô rất nhớ Jellal, muốn trò chuyện nhiều hơn với anh nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép. Jellal mỉm cười nhìn người bạn cũ của mình, một người anh rất thích, một người anh luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với cô, một người anh vừa thích, cũng vừa thấy có lỗi
Cả hai bất ngờ chạm mắt nhau, tuy chỉ chốc lát nhưng lại khiến Erza ngại ngùng quay đi, Jellal cũng không khá hơn, tuy không biểu hiện gì nhiều song tai anh đã ửng hồng. Cả hai người không hẹn đều nghĩ về lúc trước, lúc trước nếu không vì cảm giác tội lỗi vây quanh thì chắc khi đó ... anh đã hôn cô
_ " Này, cậu có gì à? "
_ " Kh-không, không có gì "
Erza tuy là ngại ngùng nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình thì rất nhanh có thể khống chế được cảm xúc, cô vừa thấy Jellal mặt mày đỏ bừng liền lập tức hỏi han, đáp lại là tiếng lắp bắp của anh. Erza bật cười, tiến đến vỗ vai anh hỏi han
_ " Cậu sao lại ở đây? "
_ " Chỉ là tình cờ dừng chân ở đây thôi "
Jellal nói, đôi mắt lại hướng về nơi mặt trời đang lặn xuống, anh nhớ khi anh gặp Lucy ở đây, đó là một buổi sáng bình minh, anh và Lucy đã ở đây đến khi mặt trời nhô cao và toả nắng, tuy khung cảnh lúc ấy rất đẹp song anh vẫn chỉ nhớ mỗi nụ cười của cô, nó đẹp, nó ấm áp, nó mang lại cho anh một cảm giác rất dễ chịu ... Chỉ vừa mới cảm giác như vậy Jellal liền nhíu mày, chết tiệt, tại sao tần suất anh nhớ Lucy ngày càng tăng lên thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
|[LUCY_HAREM]| OUR SUNSHINE
FanficTên truyện : Our Sunshine Tác giả : Thiên Di (Annie) Tình trạng: Đang tiến hành " Mười tia sáng - một ngôi sao, cả đời dài ái tình khó cưỡng " " Đời này chỉ yêu một người, đó là em - ánh nắng của bọn anh! " ______________________ Trong một nhiệm vụ...