|10 - Ở bên ta cả đời, nhé?|

3.5K 256 14
                                    

Acno nhíu mày, cô gái kia có mùi của tên Hắc pháp sư - Zeref Dragneel, mùi còn rất đậm, xem ra họ đang sống với nhau. Nhưng cô lại là thành viên của Fairy Tail, vì sao lại được tên Zeref kia cho ở bên cạnh?

" Lucy Heartfilia, cô rốt cuộc là ai? "

===========================
===========================

Lucy vừa đến gần căn nhà liền rùng mình bởi sự lạnh lẽo của nó, cô đứng trước cửa chần chừ, không dám thở mạnh cũng không dám tiến vào

_ " Không muốn vào? " - một giọng nói lạnh băng vang lên

Lucy rùng mình, cẩn thận mở cửa bước vào, trên môi cố nở nụ cười tươi nhất có thể

_ " S-sư p-phụ "

_ " Đi đâu? " - Zeref hỏi, giọng nói ẩn chứa một chút tức giận

_ " L-Luyện tập, như thường ngày " - Lucy trả lời, tim đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài, có khi nào Zeref sẽ giận đến mức giết chết cô luôn không?

_ " Luyện tập? Đến tận giờ? " - Zeref nheo mắt hỏi, bước từng bước lại gần Lucy, khuôn mặt dần đen hơn khi phát hiện dấu hằn đỏ trên cổ tay cùng mùi hương lạ trên người cô

_ " D-dạ ... " - Lucy nhỏ giọng, cúi đầu không nhìn Zeref, cô đã hứa sẽ không để ai biết về chỗ ở của Acno cũng như sự hiện diện của anh trong khu rừng này

_ " Có chuyện gì giấu ta? " - Zeref lạnh giọng, anh nhận ra được mùi hương này là của ai, nhưng tại sao hắn lại ở đây? Lucy và hắn, rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Lucy lắc đầu, một mực cúi đầu không muốn tiếp tục đối mặt với câu hỏi của Zeref, không gian cũng trở nên yên ắng hẳn. Lucy nghĩ đến sự tức giận của Zeref mà không khỏi rùng mình, trong lòng thầm mong mình may mắn sống sót. Đang miên man suy nghĩ, Lucy đột nhiên giật mình khi cảm nhận được mình được ôm trọn lấy, một cái ôm ấm áp nhưng cũng rất chặt chẽ, gần như cả hai không còn một khoảng trống nào. Không biết vì sao, Lucy lại có cảm giác Zeref đang lo sợ điều gì đó, nó thể hiện qua từng cái siết chặt, từng hơi thở hỗn loạn của anh

Không nhìn thấy Lucy ở nhà, không ai biết Zeref đã sợ hãi như thế nào, chạy đi tìm cô ra sao .... Lúc đó anh thật sự rất sợ, sợ cô bỏ đi, sợ cô xảy ra chuyện, sợ không thể nhìn thấy cô nữa .... Thở một một hơi, Zeref thả ra, nhẹ nhàng nâng cổ tay hằn đỏ của cô lên, quan tâm hỏi

_ " Đau không? "

_ " Một chút " - Lucy đáp, môi bất giác nở nụ cười, cô thừa nhận Zeref rất nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng lúc cô bị thương, anh lại rất ân cần, dịu dàng

_ " Sư phụ, người không giận con? " - Lucy vừa hỏi xong lập tức muốn đập đầu vào tường ngay lập tức, cô mới vừa thoát khỏi hàn khí bức người của anh xong giờ lại khơi dậy nó lần nữa?

Zeref lườm Lucy một cái chết người, cảm giác cô nàng nào đó rụt người lại như một con mèo ngoan ngoãn mới rời mắt đi, tâm trạng cũng tốt lên một chút

_ " S-sư phụ, người đừng giận, con có luyện tập, chỉ là ... con ngủ quên, nên mới về trễ " - Lucy giải thích

Zeref biết rõ là Lucy đang nói dối nhưng lại không muốn lật tẩy, anh thở dài, kéo Lucy ngồi xuống ghế, lên tiếng dặn dò

|[LUCY_HAREM]| OUR SUNSHINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ