Chương 2

117 22 0
                                    

- Cái gì ! Còn nhìn cái gì nữa xuống coi người ta như thế nào đã !!

- Dạ dạ

Thằng Tèo hớt hả mở xe nó đi lại đến người đang nằm trước mui xe. Người thiếu niên ấy mặt mũi lấm lem, trong thế kia chắc là con của một gia đình nghèo. Thằng Tèo ra sức lắc lắc người kia nhưng vẫn không tỉnh, nó bức quá nhìn cậu 3.

Cậu Bác bực bội mở cửa xe định đi tới đá thằng Tèo một cái cho nó chết cho rồi. Hắn vừa nhìn thấy người đang ngất xỉu dưới đất thì lòng lại lo lắng không nguôi. Hắn chẳng nói nhiều trực tiếp hành động theo linh cảm bế thóc người đó vào khoang ghế sau xe.

Mặc kệ bụi đất đã làm bẩn đi bộ âu phục đắt tiền trên người hắn. Cậu 3 vẫn làm, thằng Tèo nhìn thấy một màn này thì hoảng hồn. Áo cậu mà dơ là bà chửi nó chết.

- Cậu..cậu 3 áo cậu bẩn rồi

Hắn mặt không biến sắc, giọng nói lại có phần giảm âm hình như là sợ người trong lòng sẽ tỉnh dậy.

- Chạy xe về nhanh lên, rồi về băng bó cho người này. Còn tội của mày thì để về tao xử sau.

Hắn vẫn đang ôm người thiếu niên ấy, tay theo bản năng mà vuốt ve tấm lưng của cậu con trai. Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ cần quăng vài đồng lẻ thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng lại có một ý nghĩ thôi thúc hắn nên cứu người này. Tay hắn thuận tiện  lau đi vết lem luốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thoáng chút... gương mặt này có chút quen thuộc hình như trong quá khứ đã gặp nhau rồi...

Còn về phần thằng Tèo, trên suốt dọc đường đi nó vô cùng bất an. Nó biết đời mình đến đây là xong rồi.

...

Chiếc xe Dyna đậu trước sân, bà Hồi nghe tiếng liền hớn hở chạy ra. Bà vui như mở hội, lâu lắm rồi bà mới gặp lại Bách Bác cậu con trai yêu quý của bà.

Nói nào hôm ngay, nhà bà có 3 người con trai đứa nào bà cũng thương. Từ khi ông Hội Đồng mất, một tay bà gánh vác cơ nghiệp nuôi 3 cậu quý tử lớn khôn rồi cả 3 người đều có tài, khi trưởng thành quản lí công việc làm ăn cũng đỡ bớt phần gánh nặng cho bà.

- Bách Bác con về rồi !

Bà đang vui cười bỗng chợt khựng lại, cậu Bác nhà bà đang bế ai thế kia. Bà nhăn mày khó hiểu định rặn hỏi thêm nhưng Bách Bác liền bảo.

- Má à, để tí con vào nói chuyện với má sau còn bây giờ con có việc chút.

Bách Bác có vẻ mặt lo lắng bà nhìn là biết ngay.

- Cái thằng này không biết bị sao nữa.

Bách Bác vội bế người ấy vào phòng mình, không nghĩ nhiều liền đặt em ấy lên trên chiếc giường êm ái của mình. Thằng Tèo bưng nước chạy vào liền bị một màn này làm cho sợ hãi, bủn rủn tay chân. Ai đời cậu Bác lại cho người lạ nằm lên giường mình.

- Cậu ơi, nó làm bẩn hết chăn giường cậu sao ? Con xin cậu bà mà biết bà phạt con chết, hay con ẫm nó xuống nhà dưới nha cậu.

Bách Bác nhướng mày nhìn thằng Tèo, tay bận rộn cầm lấy thao nước ấm đặt lên bàn.

- Mày bớt nói nhiều lại thì sẽ tốt hơn đó, để người này nằm đây. Tao cho phép ai là quyền của tao, mày lo thân mày trước đi.

- Dạ..cậu nhưng mà...

Bách Bác lấy khăn ấm lau cẩn thận cho người kia. Giọng nói trầm vang lên như muốn ngăn chặn lời nói tiếp theo của gia nô.

- Giờ thì biến ra ngoài.

Thằng Tèo không dám cãi lời cậu 3, lời cậu Bác ai mà dám cãi, nó đây còn muốn sống thọ.

Thằng Tèo ra ngoài, không gian trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng. Bách Bác hắn vẫn cấm cúi lau người cho em. Đến phần bên trong áo hắn lại có phần do dự.

- Đến đây rồi có nên giúp cho trót luôn không ?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi liền gật gù đúng vậy " Giúp người phải giúp cho trót". Thế là hắn mắt nhắm mắt mở lau hết người cho em, còn cho em mượn tạm bộ đồ ngủ bằng lụa của hắn. Nó có vẻ hơi rộng nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

Bấy giờ khuôn mặt xinh xinh, đáng yêu của em mới được thấy rõ. Cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng tự nhiên. Cái má này nếu cho ăn nhiều một chút liền có thể thành má bánh bao tròn tròn. Nhưng khuôn mặt này hắn hình như đã từng gặp qua, trong kí ức có một người cũng giống như vậy đã từng để lại trong lòng hắn muôn vàng nổi nhớ.

Chỉ tiếc thay...người đó đã đi rồi, còn không biết đã đi đâu, sống chết như thế nào. Kể từ lần cuối ấy, Bách Bác đã không gặp lại nữa.

Hắn thôi không suy nghĩ bỏ chuyện cá nhân sang một bên, hắn lấy hộp thuốc trong hộc tủ. Tỉ mỉ băng bó lại vết trầy xước trên cơ thể người kia, cũng may là không quá nghiêm trọng. Chắc do người này bị sợ hãi quá mức nên mới ngất như vậy.

Sau khi đã làm xong, hắn tựa đầu lên kệ giường ánh mắt không làm chủ vô thức nhìn em. Từng đường nét này hắn đều thu vào tầm mắt.

- Thật sự rất giống !

Hắn thôi không ngẫm nghĩ, đứng dậy rời phòng. Vừa này vẫn chưa giải thích với má, có lẽ bà vẫn đang rất sốt ruột, chưa hiểu chuyện gì thôi thì đành ra nói với bà vậy.

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ