Chương 4

122 21 0
                                    

Kiến Thành dè chừng đi theo cậu ba đi ra ngoài nhà trước. Ngôi nhà thành thật to quá đi, các món đồ trang trí này nhìn thôi cũng đủ biết là quý giá cỡ nào. Kiến Thành tự dặn mình phải cẩn thận mới được, nhỡ mà làm bể thì em không có tiền đền cho người ta.

Bách Bác dẫn Kiến Thành theo sau mình, lâu lâu còn quay lại xem em ở đâu. Không phải vì hắn sợ em táy máy làm hư đồ mà tại trông Thành cứ ngốc ngốc, mắt chữ A miệng chữ O khi thấy mấy món này làm Bách Bác thấy em thật quá đáng yêu.

- Nhà cậu bự quá !

Kiến Thành không kiềm được cảm thán vào tai Bách Bác. Hắn chỉ cười nhẹ sau đó nói với em.

- Ừm, mà chuyện vừa nãy em có chấp thuận không ?

Nói đến đây mới nhớ, chuyện là Bách Bác cũng biết tình cảnh của Thành hiện tại nên hắn ra ý muốn em ở đây làm việc cho nhà hắn. Có gì nếu em muốn tìm người thân thì cũng dễ, không cần phải đi đầu đường xó chợ. Với một cậu bé mới lớn như Thành đây thì thật sự không dễ dàng để đối mặt với hiểm nguy ngoài kia.

Kiến Thành cười tươi gật đầu chấp nhận. Em đội ơn cậu ba không biết sao cho hết. Dù chỉ mới gặp nhưng trong mắt em cậu ba quả thật là người rất tốt, vừa cứu không bỏ mặc em lại còn cho em công việc chỗ ở. Ơn nghĩa này sau này em nhất định phải báo đáp cho cậu.

Hai người cùng đi vào nhà trước, lúc này bà Hội Đồng đang ngồi phất phất cây quạt trên tay. Bà nghe tiếng bước chân liền quay lại, bà mỉm cười khi thấy Bách Bác rồi cất tiếng bảo.

- Bách Bác đói hả con, để má kêu dọn cơm cho con nghen.

- Thôi không cần má ạ, con có chuyện muốn thưa má.

Bấy giờ bà mới để ý đến cái người đang ở phía sau Bách Bác. Bà nhìn Thành sau đó nhìn Bách Bác tỏ vẻ khó hiểu.

Bách Bác nắm lấy tay Kiến Thành kéo em đang rụt rè phía sau lưng mình ra. Bà Hội nhìn thấy một màn này liền nhớ man mán trong đầu gì đó.

Cái cảnh này...hình như lúc cha thằng Bác ngày xưa khi qua dặm hỏi cưới bà. Hai người đã từng e thẹn đứng như thế này. Không...không lẽ thằng Bác nhà bà...

Kiến Thành thấy bà Hội có vẻ mặt bất ngờ liền ngỡ bản thân đã làm phật lòng bà. Em vội quỳ xuống khoanh tay  lúng túng nói.

- Dạ con xin lỗi bà, con lỡ làm gì sai mong bà tha cho. Con..con hứa sẽ không tái phạm nữa !

- Má, má làm gì người ta mà người ta sợ má vậy ?

Bách Bác thấy em hốt hoảng như vậy liền nhìn chăm chăm vào bà khó hiểu hỏi. Mới gặp mà sao làm người ta sợ thế kia ?

- Má...má có làm gì đâu đa.

Bà giờ đây mới lấy lại nhận thức, nhìn thân hình nho nhỏ đang quỳ dưới nền nhà lát đá. Người không ngừng run rẩy sợ hãi.

- Ai đang Bác ?

- À thưa má đây là Kiến Thành, là người mà hôm nãy con vừa nhắc với má. Hoàn cảnh người ta tội lắm má ạ. Con có ý là muốn cho Thành về làm hầu cho con, ý má thì sao ?

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ