Chương 8

77 20 4
                                    

Kiến Thành sau khi thay xong bộ quần áo mới của Bách Bác mua cho em thì cũng ra ngoài với hắn. Bách Bác đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cuốn sách có tiêu đề là chữ của tiếng Pháp, hắn cúi đầu đọc từng dòng ngôn ngữ mà hắn rành rỏi nào đâu hay biết Kiến Thành đã đứng trước mặt mình.

Em nhìn hắn đang cặm cụi đọc những dòng chữ khó hiểu vốn em định mở lời gọi Bách Bác nhưng lại thôi. Em không dám quấy rày hắn, cũng không nỡ cắt ngang sự tập trung của Bách Bác, nên chỉ im lặng ngồi xổm xuống chống cằm nhìn sự cần mẫn của cậu chủ em.

Càng nhìn em lại càng thấy cậu chủ em thật sự rất tuấn tú, lại còn rất giỏi việc quản lí chuyện mần ăn. Em cũng thắc mắc không biết cậu em đẹp trai, tài giỏi thế này thì đã có bao nhiêu bóng hồng lướt qua đời cậu. Chắc cũng nhiều lắm nhỉ ?

Bách Bác cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền vô thức ngước đầu thì bắt gặp thấy em. Trái tim của Bách Bác dường như đã nhảy ra ngoài, lòng ngực cũng trở nên rộn ràng khi bắt thấy ánh mắt long lanh của em.

Mắt em một mí, đôi con ngươi đen long lanh như hạt ngọc, mắt em khi cười như vầng trăng khuyết làm người ta xao động. Kiến Thành còn có má lúm đồng tiền khi cười còn rất xinh. Em đáng yêu đến mức một kẻ như Bách Bác cũng muốn thương em.

Mặc dù chỉ là chút thoáng qua nhưng hình ảnh em đã được phát hoạ khắc sâu trong trí óc của hắn. Ở cự li như này thật khiến con người ta dễ rơi vào lưới tình mà.

Em bên này cũng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Em bỗng dưng thấy ngại vô cùng, chẳng phải cùng là đàn ông con trai với nhau hay sao, sao phải ngại ? Kiến Thành nghĩ vậy nhưng cảm xúc lẫn cơ thể em lại phủ định điều ấy. Nó cứ như một loại cảm giác hiển nhiên khi bắt gặp Bách Bác em sẽ ngại ngùng, vành tai và má cũng ửng hồng không ít.

Cảm thấy không khí có vẻ ngượng ngạo nên Bách Bác đành cất lời trước, hắn hằng giọng một chút rồi hỏi em :

- Thành ra lâu chưa ? Sao không gọi cậu ?

- Dạ...dạ em thấy cậu ba hăng say đọc sách nên hông dám kêu.

Bách Bác cười cười, hắn giả vờ như không để ý đến vẻ ngại ngùng của Thành. Bách Bác gắp lại cuốn sách, đặt nó lên bàn rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo để đảm bảo chúng chỉnh tề, không bị nhăng nhúng.

Thành thấy vậy cũng đứng lên theo cậu, em cẩn thận phủi phủi quần sợ nó bị bẩn vì đây là đồ cậu mua nên em vô cùng trân quý. Khi em đang loay hoay ngoảnh đầu phía sau để xem còn chỗ nào bị bẩn không thì cậu chủ em đã không nhịn được mà cười ra tiếng, hắn gọi Thành :

- Thành mần gì vậy ? Đồ có dơ thì mua cái mới, cần chi phải giữ kĩ gớm thế.

Em giật mình, nghe cậu nói xong em liền cảm thấy người giàu nói chuyện có khác. Ngày đó giờ đối với em có tiền để ăn đủ ngày ba bữa đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện mua quần mua áo. Có vài bộ đồ dù có rách cũng chỉ dám may lại để mặc tiếp, nào có nghĩ đến chuyện lấy tiền đi mua sấp dải về may đâu. Vậy mà giờ nghe cậu chủ em nói vậy, làm Thành thấy xót tiền quá.

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ