Chương 3

111 20 1
                                    

- Bách Bác sao con có thể đưa một người lạ về nhà mình như vậy chứ. Nhỡ đâu là thứ cướp giật dân đen, ban đêm ban hôm nó cướp hết của cải nhà ta có khi không chừng !

Bà Hội nghe Bách Bác kể được nửa chuyện liền tỏ thái độ không hài lòng. Bà là người kĩ tính từng đứa gia nhân trong nhà đều do một tay bà chọn, thám thính rõ tình hình của tụi nó mới cho vào làm. Nào có chuyện muốn ai vào làm là được, nhà này không có chết chủ !

Thấy bà Hội Đồng nhăn mày bác bỏ, còn nói người hắn mang về là thứ dân đen cướp giật, lòng Bách Bác không khỏi khó chịu. Tính cậu ba đã không thích nói nhiều, lại dễ là người nổi cáu nên cậu cũng không nói gì thêm.

Mặt cậu ba không cảm, im bẫn bật kéo ghế đi ra. Bách Bác là không muốn nói chuyện với bà, má hắn đã như vậy nói nhiều chỉ càng khiến hai bên thêm phật lòng nhau.

- Bách Bác, con đi đâu ?

Bà thấy Bách Bác không nói gì liền kéo tay hắn lại rặng hỏi.

- Thưa má, con đi vào phòng.

- Nhưng mà từ nãy giờ con vẫn chưa ăn gì đó đa, hay má kêu gia đinh dọn cơm canh cho con ăn ha.

- Thôi má, con chưa muốn ăn khi nào con đói con tự khắc sẽ xuống ăn. Không còn chuyện gì nữa thì xin phép má con đi.

Bách Bác bình thản đáp lại lời bà, không phải là hắn ghét má mình nhưng do hắn đã lớn rồi không còn là con nít để má hắn lo chăm từng li từng tí như vậy. Đã thế chuyện vừa rồi cũng đá khiến Bách Bác có phần không vui.

- Ờm...

Bà Hội buông tay con trai mình ra, bà biết lời vừa rồi đã khiến hắn giận. Con bà bà hiểu rõ mồn một, nhưng có chuyện bà vẫn thắc mắc rằng Bách Bác có cần xử sự đến thế không khi người kia chỉ là một người xa lạ mới gặp. Cậu ba chưa từng như vậy với ai bao giờ.

...

*Cạch*

Bách Bác mở cửa thản nhiên đi vào, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng thút thít ở đâu đây. Tiếng khóc ngày một lớn, Bách Bác đến bên giường nhìn chăm chăm vào tấm chăn phòng đang cựa quậy.

Em như cảm nhận được có người phía sau lưng mình liền hé mở chăn, cả người em run lên thút thít. Kiến Thành thấy hắn thì quản hồn, em định ngồi dậy chuồn khỏi giường thì bị Bách Bác kéo lại, ra ý cứ nằm ở đây.

Bách Bác ngồi xuống bên cạnh chỗ em đang nằm, tay hắn vô thức đưa lên lau đi nước mắt của người phía dưới trước vẻ mặt ngỡ ngàng của em.

- Hức...tôi đang ở đâu vậy...

- Nào cậu không cần phải lo, tôi không phải người xấu. Chuyện xảy ra khá dài nên lát tôi sẽ kể cho cậu sau.

-...

Kiến Thành hai mắt tròn xoe nhìn Bách Bác, đầu lại truyền đến cơn như búa gõ. Em cảm nhận rõ liền ôm đầu thút thít. Toàn thân em chỗ nào cũng đau. Kiến Thành giương đôi mắt trong vắt đã ướt đẫm lệ hoa trông em thật tội nghiệp làm sao.

Bách Bác không nói một lời, chỉ nhìn em một cái rồi bước xuống giường đi đến cạnh tủ. Hắn xoắn tay áo lấy ra thuốc và một vài mona đồ cần thiết sau đó lại đi đến bên Kiến Thành.

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ