- Cậu ba ! Cậu ba
Kiến Thành thấy Bách Bác cứ mãi nhìn mình chằm chằm nên lấy làm lạ. Em đưa bàn tay trước mặt hắn lắc lắc để Bách Bác chú ý đến những lời em gọi.
Bách Bác bây giờ mới chợt bừng tỉnh. Hắn nói với tông giọng lúng túng. Cứ như đang làm chuyện xấu thì bị người ta tóm được.
- Hả, hả. À ờm có chuyện gì sao ?
- Dạ hông có gì ạ, tại em thấy cậu cứ nhìn em. Mà bộ mặt em dính gì hả cậu ?
Thành đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình, dò tìm xem mặt có bám bụi không. Chứ để cậu nhìn quài em thấy quê lắm.
- Không có dính gì cả. Tôi nhìn bơn quơ thôi.
Em nghe thế cũng không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi gật đầu với Bách Bác. Em ngước nhìn về phía cửa sổ, thấy trời cũng không còn sớm nữa nên nói với Bách Bác.
- Cậu ơi, em thấy trời cũng không còn sớm nữa. Nên mời cậu xuống nhà dùng cơm ạ.
Bách Bác bây giờ cũng để ý theo em mà nhìn ra cửa sổ. Nãy giờ lo mần sổ sách quá nên hắn cũng không để ý thời gian. Bách Bác đứng dậy, vươn người một cái rồi bảo với Kiến Thành.
- Ừm để tôi xuống. Thành mần gì thì đi mần đi, rồi để xíu tôi sắp xếp chỗ ngủ cho nghen.
- Dạ cậu, em cảm ơn cậu ba. Vậy em xin phép cậu em đi ạ.
Bách Bác gật đầu, nhìn Kiến Thành bưng chậu nước mà cứ hí ha hí hửng mà đi làm hắn cười lắc đầu với cậu nhóc nhỏ này.
Sau khi Kiến Thành ra khỏi phòng, hắn cũng không còn việc gì nữa nên tới sắp xếp lại mớ sách trên bàn rồi cũng theo đó đi vào nhà trên.
Vừa vào Bách Bác đã thấy em trai mình đang ngồi nói chuyện với má. Cậu út nghe thấy tiếng động cũng qua sang rồi hớn hở chào Bách Bác.
- A anh ba mới về, em chào anh ba.
Cậu út Duy - con út nhà Hội đồng Bách năm nay 20. Khác với tánh tình của anh ba Bách Bác, cậu út Duy lại là người điềm đạm, tốt bụng. Chưa kể vẻ ngoài của cậu còn toả ra nét thanh cao, nhã nhặn, là người có học thức chuyên sâu. Mặc dù cậu là cậu út được bà Hội chăm lo hết mực nhưng tính cậu đó giờ không tự ỷ, không tự cao, cậu đối xử với mọi người rất tốt nên rất được lòng họ.
Bách Bác gật đầu tỏ ý đã nghe. Hắn kéo ghế ngồi đối diện với út Duy. Em trai lâu ngày gặp lại anh trai nên cũng có đôi lời muốn hỏi han thăm dò.
Nghĩ là làm cậu Bách Duy nhìn anh ba rồi hỏi.
- Anh ba về lúc nào vậy ạ ?- Anh mày về hồi sáng nay.
Nghe thấy câu trả lời, Bách Duy liền muốn hỏi thêm.
- Anh ba định về đây ở luôn hay còn qua bên bển lại ?
Bách Bác thầm nghĩ một hồi rồi đáp.
- Anh không chắc, khi nào có dự định anh sẽ nói sau.
- À dạ.
Bách Bác nhìn lâu một hồi mà vẫn chưa thấy anh cả nên quay ra hỏi má.
- Anh hai đâu rồi má ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương Em
Fanfiction💮Này gió ơi cho ta nhờ chút việc, Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng, Khi gió về nép bên cạnh người ấy, Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.💮 [🌱Bách Bác × Kiến Thành🌱] ________________________________ 📌Fic do trí tưởng tượng của au. Cảm ơn mọi ngườ...