Tối đến em lò mò trốn ra sau bếp, cứ ngỡ cậu chủ sẽ biết khó mà lui ai ngờ hắn lại đi tìm em thật. Bách Bác khoanh hai tay trước ngực, bình thản nhìn Thành đang núp phía trước. Em nhìn tới nhìn lui không thấy hắn nữa thì thở phào thầm nói :
- Dai như đỉa.
Mặt Bách Bác nhăn như khỉ, hình như hắn cưng em quá nên em hư lắm rồi, dám nói hắn dai như đỉa. Bách Bác tức muốn đỏ mặt, hắn kề sát bên tai em hỏi lại :
- Em nói ai dai như đỉa ?
Thành giật mình suýt rớt tim ra ngoài, em ôm ngực mình mắt trợn tròn nhìn Bách Bác đang đứng trước mắt. Em nuốt một ngụm nước bọt, Thành biết đời mình không xong rồi. Em è dè cười trừ, rồi nói :
- À em có nói ai đâu ta, em nói bơn quơ đó mà haha.
Bách nhướng mày, hắn nghiêng đầu hỏi lại :
- Thật ?
- Dạ haha.
Hắn nhìn em nói xạo không chớp mắt, Bách Bác thầm cảm thán gan em rất lớn. Hắn nảy ra ý muốn làm khó em, hắn lại hỏi :
- À, vậy sao đêm hôm khuya rồi mà không về phòng ngủ ?
Thành chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí nên nói đại :
- Em quên mất.
- Quên ? Ngủ cũng quên được sao ? Thế ăn em có quên không ?
Em thầm nghĩ mình thật ngốc, nói xạo còn biện minh giở nữa chứ giờ biết trả lời sao đây. Em gãi đầu cười trừ nhìn Bách Bác vẫn đang chờ câu trả lời từ mình, rõ là hắn biết em đang nói xạo nhưng vẫn muốn nghe hết câu.
Em bỗng nghĩ ra được gì đó nên đánh mình làm liều, Thành vồ đến ôm lấy Bách Bác trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cả hai đều đỏ mặt, cơ thể không tự chủ được mà nóng lên. Em thở hắc một hơi rồi nói :
- Cậu ơi, em xin lỗi sau này sẽ hông nói xạo nữa mà.
Bách Bác nóng mặt, hắn cố gắng hít thở đều đều nhưng có vẻ nó không khả quan. Bỗng dưng Thành làm hành động này khiến Bách Bác không biết nên làm thế nào. Nỗi giận ban nãy cũng biến mất không còn trong lòng, hắn cũng chỉ ậm ừm để trả lời em.
Sau đó cả hai lại rơi vào không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió làm cành lá xào xạc phía ngoài. Cả hai ngượng đến đỏ mặt, không biết bản thân nên làm gì. Bỗng có tiếng nói vang lên :
- Đói quá trời.
Là tiếng của đàn ông, cả hai đang ôm nhau cũng vội vàng buông ra. Thành quay ra chỗ khác đế tránh mặt Bách Bác, ngược lại hắn thế mà vô cùng hưởng thụ tủm tỉm che miệng cười. Nhưng hắn vẫn bực bội ngó đầu ra xem ai là người đã phá không gian riêng tư của bọn họ. Người nọ đang cầm cây đèn dầu lục lọi chỗ bếp, như cảm nhận được ánh mắt sát khí của Bách Bác đang nhìn nên ngước đầu nhìn lại :
- Ủa anh ba !
Bách Bác liếc xéo cậu út Bách, rồi nói :
- Lại là chú mày sao.
- Em thì sao chứ mà anh ba đang làm gì ở đây dạ, đói như em hả ?
- Đói cái đầu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương Em
Fanfiction💮Này gió ơi cho ta nhờ chút việc, Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng, Khi gió về nép bên cạnh người ấy, Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.💮 [🌱Bách Bác × Kiến Thành🌱] ________________________________ 📌Fic do trí tưởng tượng của au. Cảm ơn mọi ngườ...