Trước hôm đi theo cậu út Bách xuống Cà Mau, Thành đã chu đáo sắp xếp đồ mặc trong từng ngày cho Bách Bác. Do đã ở lâu nên đã sớm quen được giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của hắn. Em tỉ mỉ ngồi treo từng móc đồ vào tủ nào để ý Bách Bác đã đi về.
Hắn lấy nón xuống vắt nó lên móc rồi bước đến phía sau ôm cả tấm lưng em dựa vào lòng mình. Hắn như mọi lần cứ hễ đi đâu về là lại ôm em, thơm lên má em vài cái. Thành biết là Bách Bác nên phì cười mặc cho hắn muốn hôn bao nhiêu thì hôn.
Sau khi đã để mấy bộ quần áo xong em quay lại mặt đối mặt với Bách Bác. Em hôn trả hắn ở ngay má phải rồi chỉ vào tủ đồ nói :
- Mai em đi rồi nên có chuẩn bị cho cậu tất cả mấy bộ đồ để cậu mặc. Cậu nhớ nha mấy bộ này là để đi coi ruộng, bộ này là mặc ở nhà....
Bách Bác không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào người em nhỏ đang ríu rít bên tai. Đôi lúc sẽ nhẹ nhàng gật gù nghe theo lời nói của em. Nói xong Thành nhớ ra gì đó, em nói Bách Bác chờ một chút còn bản thân thì bước nhanh đến tủ gỗ kế bên lấy ra một lo mật ong thơm lừng.
Thành đưa nó cho Bách Bác, hắn khó hiểu nhìn em nhỏ đang ngại ngùng gãi đầu. Em cười cười nói với hắn :
- Mật ong em mới lấy, tại tối nào cậu cũng mần việc đến khuya nên có gì pha mật ong uống cho đỡ mệt người.
- Trời ơi ! Sao em gan quá vậy Thành, rồi ong có đốt sưng chỗ nào không.
Vừa nói Bách Bác liền đặt lọ mật ong xuống bàn, hắn cầm hai tay em kéo hai ống tay áo lên. Nhìn trên cánh tay còn đọng vài vết đốt đỏ chót mà lòng hắn nóng như lửa thiêu. Hắn lo lắng, kéo em ngồi lên giường sau đó lấy lọ thuốc bôi mấy vết đốt trên tay em.
Lòng hắn xót vô cùng, lại thấy Thành đang cười cười nói mấy câu bao biện cho hành động của bản thân mà hắn thật muốn giận em hết sức :
- Em hông sao đâu mà, ong thợ, ong ruồi em còn hông sợ huống chi là mấy con ong mật này.
Bách Bác đưa tay nhéo mũi em một cái rồi mắng nhỏ em :
- Thành hư lắm rồi nha rồi lỡ có chuyện gì anh ân hận cả đời đó em.
Bách Bác không nỡ nói nặng em, vì việc em mần cũng là đang lo cho hắn. Hắn biết vậy nên càng thương Thành nhiều hơn, em luôn tỉ mỉ và để ý đến những thói quen, sở thích của hắn. Hắn yêu gì, ghét gì Thành đều biết, em sẽ không hỏi thẳng mà sẽ dựa vào những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn để đoán ý trong lòng. Cũng giống như lọ mật này, dù nhỏ nhưng đó là cả tấm lòng của em, biết hắn luôn phải thức khuya dậy sớm để cai quản hàng trăm việc của gia nên Thành dù bị ong chích đau đến sưng đỏ tay cũng cố lấy được mật tốt cho hắn dùng.
Bách Bác nhìn vết đốt đỏ chót lại ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo của em, Thành ríu rít bên tai hắn rằng là em không đau nhưng hắn biết đó là lời nói dối. Mắt Bách Bác hơi có ít nước đang đọng lại, cố nén lại cảm xúc sắp trực trào. Hắn đưa bàn tay thô to lên vuốt má em, trán hắn tựa vào trán em, hắn nhắm mắt thủ thỉ hỏi em :
- Có đau lắm không em ?
Mắt em long lanh tầng sương mờ, mũi cũng nghẹt lại. Thành xích lại gần hắn hơn, nhỏ giọng nói ra một từ :
- Đau.
Đau chứ ! Làm sao mà không đau được chỉ là em nói nối để không khiến người thương phải lo lắng nhưng đến cuối Bách Bác vẫn nhận ra lời bao biện của em. Em không phải là không biết cách nói dối mà tại vì Bách Bác đã rất hiểu em, hiểu từ tận sâu bên trong tâm hồn em. Hắn yêu em và yêu mọi thứ thuộc về em, không cần nói hắn cũng biết em nghĩ gì. Có thể nói hắn là người tâm lý, nhưng nếu nói đúng hơn hãy gọi Bách Bác là người yêu em.
Mắt Thành từ lâu đã ướt đẫm nước mắt, hắn lau đi từ giọt nỗi đau của em, hôn lên môi em một nụ hôn dịu dàng mà tràn đầy tình cảm hắn dành riêng cho mỗi mình Kiến Thành. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, giọng Bách Bác hơi khàn khàn thủ thỉ nói với em :
- Anh cũng đau...
Nói rồi hắn nắm lấy tay em, đặt lên phần ngực bên trái của mình nơi mà Thành có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người em yêu, Bách Bác nói tiếp :
- Anh đau ở đây.
Bách Bác rời khỏi trán em, hắn nhìn vào mắt em mới lúc nãy còn trong vắt mà giờ đã bộc lộ thật cảm xúc của mình. Hắn và em cùng nhìn vào đối phương, hắn nhỏ giọng dịu dàng nói:
- Đừng như vậy nữa được không em, nếu em đau anh cũng sẽ rất đau.
Em vồ đến ôm chặt Bách Bác rồi gật gật đầu, trong lòng em giờ vui nhiều hơn là đau bởi vì em đã thật sự nhận được tình cảm mà Bách Bác dành cho em, hắn cũng yêu em nhiều như cách em yêu hắn. Bách Bác vuốt ve tấm lưng em, cả hai ôm nhau được một lúc lâu thì Thành mới nín khóc. Em bỏ Bách Bác rồi cầm lo mật lên dúi vào tay hắn, em nói bằng giọng mũi :
- Của cậu, mật ngọt em lấy cho cậu, cậu mà hông uống em giận cậu luôn.
Bách Bác vừa cầm lọ mật vừa xích đến ôm lấy eo em, yêu chiều nói :
- Anh sẽ uống mà, nhưng mà có điều mật này không ngọt như lời em nói đâu.
- Mật ong mà cậu nói không ngọt á !?
Trong lúc Thành thắc mắc hắn đã nhanh nhảu đánh một nụ hôn lên môi em, hắn dứt ra khỏi nụ hôn, em đỏ mặt trốn tránh vì cái hôn bất chợt. Bách Bác càng ôm chặt em hơn, hắn yêu chiều nói khiến em càng thêm ngượng ngùng :
- Tại vì môi em đã là ngọt nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương Em
Fanfiction💮Này gió ơi cho ta nhờ chút việc, Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng, Khi gió về nép bên cạnh người ấy, Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.💮 [🌱Bách Bác × Kiến Thành🌱] ________________________________ 📌Fic do trí tưởng tượng của au. Cảm ơn mọi ngườ...