Chương 7

159 29 3
                                    

Kiến Thành ngọ ngậy một chút rồi dần mở mắt. Nền đất ở đây sao mà thoải mái quá vậy ta, mềm mềm ấm ấp khác xa với những lần trước đây em nằm.

Em chép chép miệng đưa tay lên dụi mắt, nhìn vậy cũng đủ biết Thành ngủ ngon đến cỡ nào rồi. Em nằm lăn qua vài vòng rồi chợt thấy có gì đó lạ lạ.

Nền đất mà có cần êm ấm đến như vậy không ?

Kiến Thành vội bật ngồi dậy, cố dụi mắt để mình tỉnh táo hơn. Em bất ngờ khi nhìn bản thân trong tình cảnh không hề nghĩ đến.

Vậy mà em đang nằm trên giường của chủ em, cái nơi mà không ai được phép tự ý sờ mó huống chi là nằm ngủ cả một buổi tối ở đây. Thành sợ đến xanh mặt, thân người run lên lẩy bẩy như muốn chết trân ở đó.

Trong lúc em đang hoang mang định leo xuống giường để chỉnh lại giường cho cậu chủ rồi tính sẽ đi nhận tội này ngay thì Bách Bác-chủ nhân căn phòng đã đứng phía cửa vào từ lúc nào không hay.

Hắn không nói gì chỉ yên lặng đứng đó khoanh tay nhìn Kiến Thành để xem em sẽ làm gì. Người hầu mà dám ngủ trên giường chủ, thì đáng bị phạt nặng lắm đó đa ! Nhưng mà sao em lại không thắc mắc bản thân tại sao có thể lên đó nằm, trong khi lúc em ngủ Bách Bác vẫn còn đang thức ?

Đúng là ngốc quá mà.

Kiến Thành loay hoay xếp gối chỉnh mền lại cho cậu chủ. Vẻ mặt lo lắng thể hiện rõ rệt. Em nói lẩm bẩm trong miệng.

- Chết mình rồi ! Sao mà làm ra cái chuyện kì cục vậy nè, bà với cậu thế nào cũng sẽ phạt nặng mình thôi.

Em tưởng mình nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe, nào ngờ nó lại chống đối em, lời Kiến Thành nãy giờ đều được Bách Bác nghe rõ không sót một chữ nào. Bách Bác thấy lòng hậm hực, sao mà trách oan cho hắn quá vậy ?

Không nhịn nổi nữa hắn mới bước vào trong đường đường chính chính. Bách Bác hằng giọng để người kia chú ý đến sự hiện diện của mình.

- Ơ cậu !?

Kiến Thành quay lại giật bắn mình như người mới làm chuyện xấu bị phát hiện. Cơ mặt em căng như dây cung, sợ hãi đến nối không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Bách Bác bước thêm vài bước nữa đến gần chỗ em hơn. Hắn vẫn không hé môi nửa lời, mắt chăm chăm nhìn đứa nhỏ đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

Kiến Thành giờ sợ đến bủn rủn tay chân, em giật người rồi quỳ xuống khoanh tay dưới người Bách Bác. Giọng nỉ non van xin, em giương đôi mắt long lanh trong trẻo đã thấm lệ lúc nào lên, nhìn Bách Bác.

- Cậu...em biết lỗi sai rồi. Em không biết sao mà lúc ngủ dậy em nằm trên giường cậu nữa. Em thề với cậu là em không cố tình nằm đâu. Em xin lỗi cậu, cậu phạt cậu đánh em nhận nhưng xin cậu 3 đừng đuổi em...

Em nói một tràn, trong lời nói đều  mang nỗi oan ức. Em không cố ý lên nằm cậu chủ mình là thật, em dám thề với trời, Thành nào có gan to như vậy. Nhưng mà em ơi, em vẫn không để ý cái nhếch môi thầm của cậu chủ em sao ?

Bách Bác sớm biết tình huống này sẽ xảy ra, nên cũng không quá bất ngờ. Lòng hắn ấy biết là vậy nhưng vẫn thấy nao nóng trong lòng. Nhìn em quỳ gối như vậy hắn xót cho em.

Hắn ngồi thấp xuống nhìn em, tay vươn lên gạt hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má xinh xắn. Giọng hắn trầm ấm như vỗ về.

- Cậu không phạt em đâu, cậu cũng không đánh đuổi gì em cả. Nhưng mà hồi tối em làm cậu buồn lắm đa, em có biết không ?

Em bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em như thấy rõ người trước mặt em đang uất ức vô cùng. Thành chột dạ liền thấy bản thân thật quá đáng mà !

Ý tứ trong lời Bách Bác cũng lộ rõ. Phải ! Hắn muốn em hiểu lòng hắn, Bách Bác có thể sẽ tàn nhẫn với người ngoài, nhưng đối với người quan trọng nặng tình nặng nghĩa đối với hắn thì lại khác.

- Cậu à em xin lỗi. Lẽ ra em không nên như vậy... Cậu tốt với em lắm, em biết lỗi rồi.

Bách Bác nghe được câu trả lời ưng ý liền mỉm cười nhẹ nhàng với em. Hắn xoa đầu nhỏ rồi bảo.

- Ừm, em biết vậy là tốt rồi. Mà nè ngủ trên giường có êm không ?

- Dạ..dạ !?

Em lại tím tái cả mặt. Cậu ba không lẽ lại muốn hỏi tội em hả ?

Hắn như ngợ ra vội cười cười rồi nói với em.

- Không hỏi tội em đâu , cậu hỏi thật em ngủ có ngon giấc không ?

Giọng em lí nhí trả lời câu hỏi của Bách Bác như sợ hắn ăn thịt tới nơi.

- Dạ ngủ ngon, êm nữa...ạ.

Bách Bác bật cười trước hành động đáng yêu của em. Người gì đâu vừa ngoan vừa đẹp không à, hắn si em rồi đó bắt đền Thành Thành.

- Vậy từ này trở đi em ngủ ở đây với cậu nha. Em khỏi cần xuống nhà sau ngủ.

- Ui thế sao được cậu 3. Thôi thôi em không dám đâu !!

Bách Bác hơi nhíu mắt rồi nhìn em. Kiến Thành không nhớ lời hắn dặn thì để hắn nói lại cho.

- Thành không nhớ cậu dặn gì em hả ? Cậu nói em là hầu của cậu, cậu nói là em phải nghe. Vậy mà em cứ cãi cậu là sao hở ?

- Em nào dám ạ, hay...hay là em ngủ chiếu giống hổm tối ạ.

- Sáng dậy em thấy em ngủ ở đâu mà đòi ngủ nữa ? *Em ngủ chiếu đau lưng cậu 3 xót em lắm em ơi*- Bách Bác thầm nghĩ.

-...

Bách Bác thấy em im lặng, hai tay thì lại vò vò vào nhau. Hắn liền nghĩ ra một ý, chắc chắn em sẽ chấp nhận.

- Hay em xoa bóp người cho cậu mỗi tối trước khi đi ngủ đi. Rồi cậu cho em nằm ở đâu trong phòng này ngủ cũng được. Có vừa lòng em chưa nè ?

- Dạ..dạ được

Thôi thì em chịu thôi dù gì cũng là giúp cậu chủ xoa bóp rồi đi ngủ chứ chẳng có gì. Nằm ở giường cậu 3 thì êm thật đó nhưng cậu có cho cũng không được nằm tất cả cũng chỉ do người em lấm lem làm sao dám treo cao chớ ?

- Ừm vậy em đi rửa mặt đi, tèm lem hết rồi này. Rồi em vào đây lấy bộ đồ cậu mới mua cho em, thay cho thoải mái.

- Dạ dạ em cảm ơn cậu nhiều, cậu thật tốt với em quá.

Em nở nụ cười thật tươi với Bách Bác, khoảnh khắc này chính thức đã cướp mất trái tim của hắn rồi. Hắn vô thức cong môi khi thấy nụ cười xinh yêu của em.

Không tốt với em thì tốt với ai.

Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.


[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ