Chương 12

74 17 1
                                    

Sáng hôm sau, Thành thức dậy sớm như mọi lần, em cảm nhận được hơi ấm khi nằm trong vòng tay của Bách Bác. Em thầm cười trộm nhìn khuôn mặt của người thương đang say giấc. Em nhích nhẹ người mình, cố gắng rời khỏi vòng tay của Bách Bác một cách im lặng nhất có thể để không khiến hắn thức giấc.

Nào hay rằng Bách Bác đã sớm thức giấc, hắn lén nhìn em nhỏ đang khe khẽ rời khỏi giường mà lòng nôn nao, càng thấy em dễ thương hơn trăm lần. Bách Bác bắt lấy lúc em lơ đãng, hắn ôm vồ lấy em từ đằng sau làm em giật mình phải kêu "A" lên một tiếng. Em nhận ra người đang ôm mình cứng ngắc, Thành bật cười rồi lấy tay đánh nhẹ vào tay hắn :

- Cậu bỏ ra cho em đi mần chuyện nè.

Bách Bác vùi mặt vào cổ em, hôn lên đó một cái âu yếm nói :

- Cho cậu ôm em thêm một xíu nữa.

Môi em nhếch lên nhẹ, thầm nghĩ cậu ba hung dữ mà người ta hay nói biến đâu mất rồi sao giờ lại nhu mì với em đến như thế, làm Thành càng xiêu lòng trước cách yêu của hắn. Em cũng nhận ra được rằng từ trước đến nay hắn đối xử đặc biệt với em là vì cậu ba Bách Bác nhà này đã ngắm trúng em từ lâu rồi. Phải công nhận là tâm cơ không ai bì.

Em tự nghĩ lại càng mắc cười khiến Bách Bác khó hiểu, hắn véo nhẹ mũi em, tò mò hỏi :

- Em cười cái gì ? Nghĩ xấu anh có đúng không ?

Thành bị nói trúng tim đen nhưng vẫn gượng cười lắc đầu, em còn trách ngược lại Bách Bác :

- Không lẽ lúc nào cậu cũng nghĩ xấu cho em hả ?

Không để Bách Bác biện minh, em đã nhanh nhẹn chuồn khỏi vòng tay của hắn. Không quên xoay lại thơm lên má Bách Bác sau đó mới đi ra ngoài để mang nước rửa mặt vào cho hắn. Hắn đưa tay lên chạm vào má mình, nhếch cười ngất ngây trước sự dễ thương vô tận của người thương. 

Gần đến giờ dùng bữa sáng như thói quen nề nếp của gia đình hội đồng. Bách Bác đứng yên nhìn Thành đang chăm chú, tỉ mỉ chỉnh lại tây trang cho mình. Sau một lúc em mới lên tiếng chọc hắn :

- Rồi xong ! Nhìn cậu chủ em rất bảnh trai.

Bách Bác phì cười, đưa tay véo má Thành rồi hôn nhẹ lên môi em :

- Khéo nịnh là giỏi.

Vờn nhau được một lúc Bách Bác mới chịu tha cho Thành đi mần chuyện. Bản thân thì đi lên nhà trên dùng bữa với gia đình. Vẫn là khí chất và phong thái như ngày thường, hắn bước đến đâu kẻ hầu người hạ đều phải e dè khép nép phục vụ. Bách Bác kéo ghế ngồi cạnh cậu út Bách, cậu út thấy hắn ngồi xuống thì lên tiếng chào :

- Chào buổi sáng anh ba !

Bách Bác thong thả lịch sự đáp lại lời chào:

- Chào chú út.

Cậu út Bách dường như mới ra gì đó, anh tò mò hỏi nhỏ Bách Bác :

- Anh ba, hổm tối anh đứng sau góc bếp rình gì ệ ? Có cả Thành ở đó nữa đa, hai người chơi gì hả ?

Bách Bác nghe vậy thì nóng mặt, không biết lời cậu út Bách là đang cố ý hay nhất thời tò mò. Hắn hằn giọng, đá vào chân của người nọ rồi nói với giọng nghiêm nghị :

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ