Khuya đó Kiến Thành cũng tỉnh táo, em mở mắt nhìn xung quanh không khỏi hoang mang, ánh nắng chói mắt ban trưa đã tắt thay vào đó là cảnh khuya im phăng phắc nhưng khi lắng tai nghe kĩ sẽ nghe thấy tiếng lật sách xào xạc. Em ngồi dậy, tay xoa xoa đầu mình cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện. Thành nhìn chén thuốc bên đầu giường lại nhìn thấy Bách Bác đang chú tâm mần việc bên ánh đèn bàn. Thành cũng mơ hồ đoán được khi em ngất xỉu cậu chủ đã là người chăm sóc cho em. Thành bỗng thấy xao xuyến trong lòng, em vô thức áp tay vào ngực mình cảm nhận nhịp đập trái tim đang không ngừng đập mạnh hơn.
Thành nhìn Bách Bác, em nghĩ mình cần phải làm gì đó cho hắn, Bách Bác lúc nào cũng giúp đỡ em mà em lại chưa trả ơn hắn được gì, cảm thấy lòng áy náy muôn phần. Em ngẫm nghĩ Bách Bác lúc nào cũng bận mần việc nên sẽ rất mệt người, em muốn xoa bóp cho hắn, mặc dù tay nghề em không tốt nhưng trước kia đã từng xoa bóp cho tía má nên cũng thuần thục một tí.
Em bước đến sau lưng Bách Bác, nhỏ giọng gọi hắn :
- Cậu ơi...
Bách Bác thuận thế cũng quay lại, hắn vừa nhìn thấy em liền đứng dậy bỏ cây bút mực trên tay mình xuống. Hắn lo lắng đến bên em, không ngừng hỏi han :
- Em dậy từ khi nào vậy ? Đã khoẻ chưa ? Em còn mệt người chỗ nào không ?
Hắn hỏi nhiều đến mức em cũng không biết nên trả lời từ đâu, cảm thấy cậu chủ em thật dễ gần người gì đâu đã tài còn tốt. Giọng em có chút bị khàn, nhỏ giọng đáp lại Bách Bác:
- Cậu hỏi em nhiều quá, sao em trả lời được đây ?
Bách Bác nghe vậy cũng thấy mình thật ngờ nghệch, còn sợ quan tâm người ta nhiều quá như vậy Thành sẽ nhận ra tình cảm đặc biệt của hắn, rồi sẽ xa lánh hắn, nghĩ tới đã sợ lắm rồi. Lông mày Bách Bác giãn ra, cố lấy lại phong thái như ngày thường. Nhưng vẫn không nhịn được nên hỏi một câu;
- Thành còn mệt không ?
Kiến Thành vui vẻ trả lời, tỏ rằng em đã khoẻ. Bách Bác nghe vậy cũng yên lòng, hắn thở phào một cách thầm lặng, trút bỏ những lo lắng, xót xa. Thành thấy hắn lo lắng cho mình, em mím môi cầm lấy hai tay của Bách Bác. Tai em đỏ lên bừng bừng, em hơi cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn :
- Cảm ơn cậu...
Tim Bách Bác đập loạn, thiếu chút nữa là đã tiến đến hôn má Thành rồi. Lòng thầm nghĩ người gì đâu mà dễ thương hết sức. Nhưng trái lại thái độ mà hắn tỏ ra lại cố nén lại những suy nghĩ trong lòng, ráng lắm mới nói được một câu :
- Không sao, Thành khoẻ là được rồi.
- Mà cậu ơi, sao khuya rồi cậu không ngủ ? Mần việc sớm hôm rồi, cậu sẽ bị bệnh đó đa.
Bách Bác mỉm cười, Thành nói vậy có lẽ là đang quan tâm cho hắn. Bách Bác giả vờ như nhức mỏi vai, hắn đưa tay lên xoa xoa gáy mình, lời cũng thuận theo em mà khẳng định là thật sự mần việc nhiều nên rất mệt người. Nghe vậy em càng thêm nóng ruột nóng gan, em nhanh nhảu đáp lại :
- Cậu ơi, bây giờ cậu nghỉ được hông ? Em đấp lưng cho cậu nha !
- Ừm, cũng được.
Bách Bác kéo tay em đi đến bên giường, hắn tự nhiên nằm sấp xuống chờ đợi bàn tay mềm mại của Thành hầu hạ cho mình. Nhưng cảm thấy chờ hơi lâu mà vẫn chưa thấy Thành đâu, hắn quay lại nhìn em đang đứng ngu ngơ gãi gãi tóc tỏ vẻ luống cuống vô cùng. Bách Bác biết em đang nghĩ gì nên hắn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ trong em :
- Thành nằm cũng nằm rồi, giờ còn không dám lên giường ngồi nữa sao ?
Thành nghe Bách Bác nói, sau đó hắn lại bật cười phá lên làm Thành đang bối rối càng thêm bối rối hơn. Em ấp úng đáp lại :
- Em..em sao dám lên nằm tùy tiện ! Tại...tại vì em...
Nói đến đây Thành cũng không biết nên bao biện sao cho thoả, số lần em nằm trên giường chủ quả là rất nhiều, mà tất cả đều là những tình huống Bách Bác đặt em lên đó, chứ em nào dám như vậy đâu. Thành oan ức lắm mà không biết nói sao, Bách Bác bên kia thì đang thản nhiên nhìn em bối rối, đã vậy còn bật cười khanh khách. Hắn mở lời :
- Hồi sáng cậu nói sao, bộ em quên lời cậu hở ? Em nằm trên giường này ngủ, đổi lại em đấp lưng cho cậu mỗi tối. Em dám quên lời tôi ?
Thành càng thêm hoảng loạn, vì lời cậu nói như đang răng đe em, như thảy cứ lời nào của cậu nói ra thì em nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Em biết vậy nên chưa dám quên lời cậu, chỉ là em càng nghĩ lại càng sai, em là phận tôi tớ mà lại được phép lên giường cậu chủ mình nằm ngủ. Gia quy, phép tắc ở gia đình hội đồng này sao mà kì lạ quá ta ơi.
- Em hông có quên, hmm em xoa lưng cho cậu liền mà, cậu đừng trách tội em nha.
- Tôi nói trách tội em khi nào ? Em sợ tôi chi ?
Cảm nhận tay nghề xoa bóp của Thành, Bách Bác thoải mái vô cùng. Thầm nghĩ tay con trai gì đâu mà mềm mại lại còn ấm áp nữa đó chứ, sướng quá đi thôi. Thành thì làm sao biết được những suy nghĩ trong lòng hắn, em vốn lo rằng hắn sẽ không thoái mái rồi quay ra trách mắng em nên mọi động tác em đều cố gắng mần cho tốt. Em nhỏ giọng dò thăm :
- Cậu ơi, cậu có thoải mái hông ?
Bách Bác nghe Thành nói lại càng thêm xao động trong lòng, giọng Thành bây giờ sao ngọt dữ đa. Hắn không kiềm được lòng liền xoay người lại để nhìn thấy gương mặt của Kiến Thành. Tay hắn vô thức đưa lên vuốt ve má em, rồi véo nhẹ một cái làm Thành giật mình đến nỗi mắt rưng rưng. Bách Bác càng thêm động lòng, hắn nhẹ nhàng hỏi :
- Sao em khóc ?
Thành lắc đầu nhưng tim em lại đập vô cùng nhanh khi bàn tay chai sạm, ấm áp của hắn đặt lên má em, em dồn hết sự can đảm của mình đưa tay lên kéo tay Bách Bác xuống sau đó mới đáp :
- Tại cậu làm em giật mình.
Nói xong em liền cúi động né tránh, giấu đi sự ngại ngùng trong lòng nhưng chiếc tai đỏ hồng của em đã phản lại điều đó. Bách Bác thấy hết thảy, hắn nhếch môi cười lại càng nghĩ em sao mà đáng yêu quá. Thật muốn thơm em nhiều cái. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không để ý, Bách Bác ưỡn vai sau đó ngáp dài rồi kéo em nằm xuống bên cạnh mình :
- Haizz ngủ thôi, khuya rồi đó Thành.
Thành ngại chết đi được, em quay lưng lại với Bách Bác, nhích ra xa hắn hết có thể sau đó mới nằm co ro một góc mép giường. Phải thật lâu sau em mới có thể chìm vào giấc ngủ, Bách Bác thấy em đã ngủ hắn nhanh chóng kéo em lại sát gần mình. Hắn dựa đầu vào gáy em, ôm em thật sâu, miệng lẩm nhẩm thủ thỉ :
- Ngủ ngon, chích bông nhỏ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương Em
Fanfiction💮Này gió ơi cho ta nhờ chút việc, Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng, Khi gió về nép bên cạnh người ấy, Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.💮 [🌱Bách Bác × Kiến Thành🌱] ________________________________ 📌Fic do trí tưởng tượng của au. Cảm ơn mọi ngườ...