Chương 13

52 18 3
                                    

Thời gian chớp mắt đã chập tối, cũng đến giờ Bách Bác chuẩn bị nghỉ ngơi nên Kiến Thành như mọi lần đem chậu nước thảo dược vào cho hắn ngâm chân để dễ ngủ ngon hơn. Em bưng chậu nước vào phòng thấy sắc mặt hắn cứ lầm lì từ sáng đến giờ, đã vậy còn không nhìn em lấy một cái chứ ở đó mà nói chuyện với em.

 Thành cũng biết Bách Bác giận chuyện lúc sáng cũng định bụng là đi xin lỗi rồi nói sẽ từ chối cậu út là không đi. Nhưng ai mà có dè, bà Hội trong bữa ăn tối lúc nãy cũng mở lời kêu em đi theo cậu út để dễ bề mần việc.

Bà chủ đã mở lời thì sao em dám cãi đây, vậy mà Bách Bác ấy thế mà không hiểu cho em, cứ bơ em mãi khiến Thành cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng em nghĩ Bách Bác lớn tận này mà cứ như trẻ con mà trẻ con lại thích lời ngon ngọt nên em cũng xuống mình để dỗ hắn hết giận.

Thành bưng chậu nước đặt dưới chân Bách Bác, hắn vẫn không quan tâm gì em nên em phải lên tiếng trước :

- Em mang nước thảo mộc cho cậu nè.

Hắn vẫn không nhìn em, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay. Thành có chút buồn rầu, em ngồi dưới thềm, vơi tay nắm lấy tay áo của Bách Bác kéo kéo vài lần, giọng nói em nhỏ nhẹ :

- Đừng giận em mà.

Cuối cùng Bách Bác cũng gập lại cuốn sách bỏ nó trên bàn, hắn hướng tầm mắt chú ý đến em. Cho đến cuối là vì thương em, Thành càng làm nũng hắn càng không thể cứ giả vờ ngó lơ em. Hắn nhìn em ngồi ở dưới thềm lạnh nên kéo tay em đứng dậy trực tiếp cho em ngồi lên đùi mình.

Em ngỡ ngàng đang định đứng dậy thì Bách Bác đã nhanh tay ôm chặt lấy em. Hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vai em, Thành bất chợt giật mình co người lại một chút. Bách Bác dựa đầu mình lên vai em, lời nói thủ thỉ rằng :

- Hay để anh xuống Cà Mau với em.

Thành nghe vậy tim em trở nên rộn ràng, em biết hắn thương em, Thành cũng vậy. Nhưng mà nếu hắn đi theo em thì việc ở đây ai quản đây, nghĩ vậy nên em ngập ngừng đáp :

- Em đi ít ngày sẽ về mà, cậu mà đi thì sổ sách ở đây ai trông coi đây ?

- Nhưng mà...

Em biết Bách Bác muốn nói gì nên Thành đã nhanh nhảu chen vào nói :

- Cậu thương em thì đừng làm khó em có được hông ạ ? Em cũng muốn ở với cậu nhưng mà bà chủ đã dặn em rồi nên em hổng từ chối được.

Hắn trầm ngâm một lát, lời em nói cũng không sai nhưng có điều hắn không nỡ xa em. Nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Kiến Thành, thái độ kiên quyết cứng ngắc của hắn cũng đã vỡ ra. 

- Được rồi, anh không giận em, đi mạnh giỏi là được rồi.

Bách Bác thở dài nói ra câu này để lòng em yên tâm, hắn không phải là con người ích kỷ chỉ là yêu vào rồi nên mới giữ em đến vậy, đâu ai muốn xa người mình thương cơ chứ. Kiến Thành cũng vậy, tuy mỉm cười gật đầu nhưng lòng lại không mấy vui vẻ, không biết chuyến này đi đến bao lâu mới về em có lẽ sẽ rất nhớ hắn, như cách hắn nhớ em.

Hai người sau đó cũng không nói thêm câu nào. Bách Bác gục mặt lên vai em, vẫn ôm em một lúc thật lâu. Thành hiểu trong lòng hắn đang nghỉ gì, em yên lặng đặt tay mình lên tay của hắn đang để ở eo em, xoa nhẹ lên đó như lời thủ thỉ an ủi. Cả hai trái tim đều rung lên vì đối phương, vì từng cử chỉ của nhau, cũng ngầm hiểu được sự an ủi mà cả hai đang dành cho nhau, vỗ về để tan đi những nỗi sầu chất chứa trong lòng mỗi người.

Đêm đó hắn không tài nào ngủ được nhưng vẫn yên lặng ôm em để Thành được ngon giấc. Bách Bác trằn trọc suy nghĩ về chuyện tình cảm của em và hắn, thật ra mấy chục năm trước khi lần đầu gặp em nhỏ hắn đã để ý đến em. Nhưng đó chỉ là cảm giác muốn được chơi chung, muốn được làm bạn dần dần không biết từ lúc nào đã xem em là người không thể rời xa.

Ấy thế mà gia đình em lại đi lưu lạc mất tăm, khiến Bách Bác ngày đêm nhớ nhung. Đơn thuần chỉ nghĩ nỗi nhớ ấy là không còn ai chơi cùng đến khi lớn rồi vẫn không sao quên nụ cười của Kiến Thành, từ đó hắn biết hắn yêu.

Nên đừng trách Bách Bác ích kỷ chỉ là do thương em nhiều lắm nên không muốn xa em.

[Bách Bác×Kiến Thành] Cậu Nói Cậu Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ