Chương 4

271 44 4
                                    

“Ai thèm ghen chứ?” Nếu không liên quan đến công việc người khác chẳng nói chuyện được với em ấy mấy câu. Từ lúc bé Tam Lang đã không thích thân thiết với người khác, mỗi ngày anh đi qua hàng rào hoa trước cửa đều nán lại ôm đứa nhóc hay chơi cát một mình. Không biết tình cảm đã chớm mầm từ khi nào, nhìn bản thân vui vẻ bản thân cũng vui vẻ, anh vô cùng tin tưởng Tam Lang không bao giờ phản bội mình.

Không biết từ bao giờ Tam Lang đã áp sát ép y dựa vào tủ quần áo, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Tạ Liên mở to đôi mắt trong vắt nhìn hắn, anh có cảm giác bị nhìn thấu hai má đỏ bừng: "Ta… ta không có ghen đâu.”

Ánh mắt Hoa Thành sâu lắng đen đặc hơn thường ngày, anh chưa từng thấy hắn như vậy, anh hơi lúng túng né tránh ánh mắt kia, người hơi co lại: “Em còn không mau đi sẽ trễ đó.”

Hoa Thành xoa gò má nóng bừng của anh, giọng nói đượm buồn: “Sao anh lại không ghen? Có người đêm khuya thanh vắng muốn vào phòng em, anh lại không để ý.” Lời nói nhỏ dần, câu chữ cũng trở nên rời rạc: "Anh không thương em.”

Tim Tạ Liên đập rộn ràng không ngớt, ở cạnh Tam Lang chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến anh rung động. Nghe những lời chất vấn này, anh vô cùng bối rối, giải thích: "Không phải… không phải…”

Hoa Thành vẫn nhìn y chăm chăm, nhịp tim của Tạ Liên không thể hồi phục: “Anh, anh đương nhiên không thích người khác cứ nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, càng không muốn thấy em nói cười với người khác… chỉ là anh biết Tam Lang sẽ không thay lòng, biết rõ trong lòng em chỉ có mình anh, nếu như anh còn ghen tuông vô cớ như vậy chẳng khác gì phụ lại tấm lòng của em.”

Dường như Hoa Thành không hài lòng với câu trả lời này lắm, ngón tay mân mê gò má một hồi, ngón tay trượt xuống nâng cằm anh lên. Tay còn lại giữ chặt eo hơi thở nam tính ấm nóng phả bên tai: “Thật sao, xa cách nhiều năm anh vẫn luôn nhớ đến em, chưa từng rung động với người khác?”

Tạ Liên lật đật tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của em ấy, trống ngực đập thình thịch. Giây phút này đầu óc Tạ Liên say đắm đến mụ mị, dưới ánh mắt vô cùng thâm thúy của Hoa Thành, bàn tay luồn nhẹ vào tóc anh như tiếp thêm phần sức mạnh. 

Vai Tạ Liên run rẩy người nóng bừng lên: “Lúc chia xa…” Anh không biết có nên nói ra hay không, ở nơi xa lạ nhiều lần muốn gục ngã, nếu không có tấm hình Tam Lang giấu trong trang sách, anh không biết có vượt qua nổi không?

Sau đó tình cờ nghe trong miệng bạn bè Tam Lang đã có người yêu, anh không thể tưởng tượng được Tam Lang sẽ đối với người đó yêu thương trìu mến đến mức nào. Anh có là gì đâu, có chút quen biết, chỉ coi là anh trai nhà bên mà thôi. 

Tạ Liên chấp nhận số phận, mỗi ngày đều dồn thời gian học tập, xuân qua đông lại thấm thoát đã mấy năm. Anh nghe bạn bè nói em ấy đã trở thành diễn viên, năm tháng vui vẻ ngày xưa dần quay lại can thiệp vào cuộc sống bình lặng buồn chán của anh. 

Mi mắt Tạ Liên dần có chút ướt. 

Anh không dám tra tin tức trên mạng, hạn chế mọi thứ liên quan đến em ấy. Không ai biết, anh từng vì màn hình trong cửa chiếu hình ảnh em ấy mà khóc đến ngất lịm, sốt cao mấy ngày liền.

[Hoa Liên] Vị Ngọt Môi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ