Chương 23

70 15 5
                                    

Tạ Liên khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Ánh hoàng hôn nhuộm cam hồng cả bầu trời, tạo nên một tấm tranh sống động đầy mơ màng trải dài trước mắt anh. Biển cả xanh thẳm phía xa dập dìu sóng vỗ, từng đợt nước lấp lánh như những viên ngọc đang nhảy múa dưới ánh chiều tà. Cảm giác mơn man của cánh đồng hoa dưới lưng, hương gió biển thoang thoảng hòa quyện với hương hoa khiến Tạ Liên chợt thấy lòng mình lắng đọng.

Phía trước, bóng dáng cao lớn của Hoa Thành nổi bật trên bờ cát, ánh hoàng hôn dát vàng lên mái tóc đen tuyền. Từng động tác nấu nướng của hắn thật điêu luyện, thành thạo mà dịu dàng, như thể mỗi việc làm đều mang ý nghĩ hướng về anh. Dưới đôi bàn tay linh hoạt, Hoa Thành cho dầu ô liu vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên khi lát bò tiếp xúc với chảo nóng. Hương thơm ngào ngạt của thịt bò áp chảo quyện cùng mùi rượu vang nhanh chóng lan tỏa trong không khí, khiến Tạ Liên bất giác hít một hơi thật sâu.

"Thơm quá." Anh thốt lên, giọng còn pha chút ngái ngủ.

Hoa Thành quay lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi thấy anh: "Anh thức rồi à?"

Tạ Liên mơ màng dụi mắt, ánh mắt lướt qua bầu trời một lần nữa trước khi nhìn đồng hồ. Mới chỉ chợp mắt được nửa tiếng, nhưng cảm giác như đã mơ đến một giấc dài giữa chốn yên bình này. Anh ngồi dậy, gấp lại tấm chăn mỏng, rồi chạy nhanh về phía Hoa Thành, không kiềm được nụ cười nhẹ trên môi.

Đến gần, Hoa Thành đã buông đôi đũa, ngước nhìn anh với sự quan tâm khẽ hiện trong ánh mắt. Tạ Liên cúi đầu xuống, có lẽ là chút thói quen hay hoài nghi, tay sờ lên tóc mình. Hắn dịu dàng gỡ vài cánh hoa nhỏ còn vương lại, những ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc mềm như tơ. Cảm giác dịu êm của mái tóc Tạ Liên qua đầu ngón tay hắn khiến lòng hắn chợt mềm ra.

"Dính gì à?" Tạ Liên ngước nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt lấp lánh như làn nước biển xa.

Hoa Thành khẽ mỉm cười, giấu cánh hoa trong lòng bàn tay, khẽ lắc đầu: "Sạch rồi."

Ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển mênh mông tỏa sáng rực rỡ dưới những tia nắng cuối cùng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Tạ Liên trải tấm khăn ra trên bờ cát. Gió nhẹ thổi qua khiến những góc khăn tung lên, nhưng anh nhanh tay đặt mấy món đồ nặng ở bốn góc để giữ cố định. Sau đó bắt đầu bày biện bát đĩa và rượu vang, tạo nên một không gian ấm cúng cho buổi dã ngoại nhỏ.

Lúc anh mang trái cây ra gọt vỏ từng quả, đột nhiên Tạ Liên nhớ ra điều gì, nhìn quanh rồi hỏi: "Dẫn Ngọc đâu rồi?"

Hoa Thành từ tốn đáp lại trong khi vẫn điềm tĩnh hoàn tất việc nấu ăn: "Hắn đi lang thang tìm nơi nào đó ăn hải sản rồi."

Tạ Liên cười thầm, nghĩ ngay: "Em đuổi hắn đi đúng không?"

Hoa Thành không trả lời, chỉ nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Khi hắn bày biện xong đồ ăn, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Liên đang lăn qua lăn lại trên tấm thảm, như một con sư tử biển nghịch ngợm đang ủi cát. Cảnh tượng ấy khiến nỗi muộn phiền từ vài tin nhắn trước đó tan biến không dấu vết. Hắn mỉm cười, giọng nói đầy yêu thương: "Tới giờ ăn rồi."

[Hoa Liên] Vị Ngọt Môi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ