Tầm gần sáng đêm mưa tuyết lại ầm ầm đổ xuống, tia chớp bất ngờ rạch ngang nền trời tối tăm. Tạ Liên giật mình tỉnh dậy trong chăn đệm ấm áp, thò tay tìm kiếm xung quanh... đưa mắt nhìn về phía rèm cửa màu ngà.
Ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, Hoa Thành đứng một góc hé rèm nhìn ra ngoài. Hình như hắn đang gọi điện xuống quầy tiếp tân, anh nghe loáng thoáng mấy câu đổi bữa sáng, trà nóng, thuốc hạ sốt.
Nghe đến thuốc anh bất giác sờ lên trán mình: Không có sốt.
Anh ngồi dậy bất ngờ tập kích Tam Lang, bàn tay nhanh thò xuống ngực, nơi này nóng hừng hực khiến đầu ngón tay anh tê dại: "Nóng quá."
Hoa Thành nhướn mày nhìn theo hướng bàn tay lần mò: "Anh cũng biết kiểm tra nhiệt độ quá." Hắn để nhanh điện thoại sang một bên, túm lấy tay anh giữ chặt trên vòm ngực rắn chắc: "Thích không?"
Hai má Tạ Liên đỏ lên, chợt nhớ mình còn chưa đánh răng nên quay mặt đi. Hoa Thành kề sát hôn gò má: "Ngủ lại đi."
Tạ Liên ôm mặt lắc đầu.
"Bàn chải em mua để trong nhà tắm ấy, đừng đi chân trần."
Nơi này chủ yếu phát triển bởi việc làm gốm, tôn chỉ hàng đầu là cảm nhận đất nặn bằng tay trần. Lúc đến đây anh tò mò sao không có dép đi trong nhà, họ nói ở dịch vụ in chân làm dấu được ủng hộ xuyên suốt lịch sử làm nghề của cha ông. Hoa Thành với việc này không tán thành lắm, anh thấy hắn nhíu mày.
Tạ Liên xỏ dép bông mới tinh, bàn chân nhỏ được bao bọc bởi sự mềm mại, ấm áp: "Dẫn Ngọc nghỉ phép cũng không yên với em."
Hắn hờn dỗi: "Là em đi mua đó."
"Đã bệnh rồi còn đi ra ngoài..." Anh chưa nói hết câu đã bị Tam Lang đẩy vào trong nhà tắm. Bị em ấy vờn một hồi, lúc ra ngoài lăn chăn đệm mặt anh đỏ ửng, quấn mình trong chăn tự bảo vệ. Được hai vòng, mép chăn bị người ta đè lên, anh ngọ nguậy không khác gì một con sâu nhỏ bé đáng thương, hì hục mãi không thoát được.
Khóe môi Hoa Thành giương lên ôm lấy gương mặt nhỏ hôn từng điểm nhỏ: "Sao hả, sao hả chịu thua chưa?"
Chuông gió treo ngoài hiên kêu leng keng, Tạ Liên thò đầu ra nhìn nhân viên đẩy xe mang bữa sáng đến, bên trên còn có lịch trình cho họ điền chọn giờ và nhân viên hướng dẫn làm gốm.
Thấy nhân viên nhìn về hướng mình, anh lại rụt đầu núp, ở góc này có thể nhìn thấy rất rõ hình xăm trên tay Hoa Thành cực rõ, từng nét từng nét như khắc sâu vào xương tủy. Tay áo xắn vội trên khuỷu tay vẫn còn ươn ướt, anh bị mê hoặc cố rút tay ra khỏi chăn bông đang quấn quanh mình sờ lên hình xăm, mon men theo nét chữ đen sẫm lướt lên, cẩn thận giúp hắn sửa lại.
Anh chăm chú đến mức nhân viên đi lúc nào không hay, mép chăn đã nới lỏng. Hoa Thành ngồi thẳng ngắm nhìn anh tỉ mỉ sửa áo giúp hắn. Cửa sổ được che kín bởi rèm mỏng ánh bình minh vẫn có thể lọt qua, chiếu lên thảm lông dày nhưng không thể át đi ánh sáng người bên cạnh hắn. Hoa Thành không kìm được áp sát lên da thịt hoàn mỹ không tỳ vết, gò má lướt trên cánh tay trắng nõn trơn nhẵn.
Tạ Liên vò tóc hắn: "Mau ăn lót dạ còn dùng thuốc."
Anh nhìn bát đũa được dọn ra, bát gốm trắng vẽ mái đình cổ kính, màu sắc ố vàng, góc tường đá bao phủ tầng tầng lớp hoa tường vi cũng đìu hiu. Anh nhìn đến ngẩn ngơ: "Đẹp quá, khá giống Thiên Đăng Quán của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Vị Ngọt Môi Hôn
General FictionHoa Thành và trợ lý siêu đáng yêu của anh ấy