Chương 18

109 11 0
                                    

Tạ Liên nhỏ giọng kể chuyện một hồi ngủ lúc nào không hay, Hoa Thành ôm anh vuốt ve một hồi tới gần sáng mới ngủ được. Hôm nay có lịch đi cùng giám đốc Hồ đến tối muộn, sợ bác Trương một mình chăm anh không xuể hắn để Dẫn Ngọc ở lại.

Không có ông chủ Dẫn Ngọc thoải mái nằm dài trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng lại nịnh nọt Tạ Liên tại sao có mắt như mù chọn trúng Hoa Thành.

"Nói xấu ông chủ coi chừng bị trừ lương đó." Tạ Liên chống eo ngồi thẳng dậy, không biết cậu Thắng ở cửa hàng có xử lý kịp đơn hàng không? Vừa mở mắt anh đã kiểm tra thủ, hệ thống báo khách đặt hàng không ngớt, số liệu nhảy vọt, uầy đẹp trai thật sự kiếm ra tiền: "Hay là cậu đến đó phụ giúp một chút đi. À đúng rồi trong tủ lạnh có bánh trứng!"

Anh phải tìm cơ hội thủ tiêu mấy thùng bánh đó mới được.

Dẫn Ngọc nghe đến bánh đã ngấy tận cổ co chân chạy vèo ra ngoài xe, nhìn theo bóng dáng Dẫn Ngọc anh rất thông cảm, cười với bác Trương: "Hôm nay ăn chân giò nấu ngũ vị nhé."

"À đúng rồi lúc sáng cậu chưa thức có một thanh niên đến tìm." Bác Trương xắn tay áo lên đứng bếp: "Tôi có hỏi nhưng cậu ta không nói đến vì việc gì, chỉ để lại một túi vừng."

Tạ Liên biết là ai, cười nhạt nhẽo: "Túi vừng đó bác cứ lấy làm bánh đi, tối nay Tam Lang về muộn, hai bác cháu mình uống trà chờ em ấy về."

"Nhưng thiếu gia bảo cậu chủ phải ngủ sớm, đệm sưởi trưa nay sẽ được giao tới." Nằm trên đệm sưởi cộng thêm thoa uống thuốc, xoa bóp đều độ lưng vết thương trên người cậu chủ sẽ mau khỏi thôi.

Anh than thở: "Xem ra phải nằm trên giường mấy ngày liền rồi."

Bác Trương khuyên nhủ: "Trời đang lạnh ở trong nhà có lò sưởi thích hơn."

Tạ Liên nhìn ra cửa, đã sang đây rồi vẫn còn phải làm việc suốt sao? Anh cứ nghĩ phòng làm việc phải lên kế hoạch trước, thông qua hội đồng quản trị phê duyệt, chuẩn bị đâu vào đấy mới nhận hợp đồng.

"Bác tìm cho cháu một chiếc xe lăn, cháu muốn đến cửa tiệm xem tình hình."

Lúc này cậu Thắng rất hoang mang, vừa đi vừa nghe điện thoại, còn kẹp thêm máy tính gõ liên hồi, nhìn thấy anh xuất hiện anh ra sợ hãi hét lên: "Ôi sao ra nông nỗi, vì chiếc nhẫn hai người cãi nhau? Bạo lực gia đình?"

Tạ Liên "..."

"Không không, chị cứ nói tiếp đi ạ, rồi rồi cho tôi xin địa chỉ? À à chị muốn mua lẻ vẫn được." Cậu Thắng vai kẹp điện thoại, tay gõ phím liên hồi không còn thời gian tìm hiểu câu chuyện đằng sau vết thương nữa.

Tạ Liên và bác Trương cùng anh ta bận rộn đến tối mịt, khi anh mệt mỏi ngửa cổ nhìn quanh, đột nhiên thấy một người ngoài cửa kính áp mặt nhìn vào, cười hề hề. Mặt Tạ Liên đen lại nói với bác Trương cứ phụ cậu Thắng mình tự đẩy xe ra ngoài một lát.

"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ, Anna bảo tối nay muốn sang cửa hàng cậu chơi, tôi nghĩ mở bàn thịt nướng còn gì bằng nên tạt qua đây hỏi ý cậu một tiếng."

Tạ Liên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cậu biết hỏi ý tôi là tốt rồi."

Du Hàm cười trừ: "Thật ra tôi và Anna hẹn hò hai năm, đang có dự định kết hôn, cậu cũng biết cô ấy không còn người thân, ở đây một thân một mình, bạn bè có vài người thôi, Anna luôn muốn có hôn lễ có vài khách mời bên nhà gái. Tôi đã gửi thư cho Sol và Laughing, họ đã đồng ý đến đây vào tối nay..."

[Hoa Liên] Vị Ngọt Môi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ