Tạ Liên nằm áp sát ngực Hoa Thành nhìn chiếc khánh bạch ngọc treo trên khung giường xoay vòng: "Tam Lang..."
"Em đây."
Anh không biết nói gì, mi mắt rủ xuống, Hoa Thành ôm anh chặt hơn, xoa lưng vỗ về: "Không sao, Dẫn Ngọc đã quen xử lý những việc thế này rồi."
Trong mắt hắn tràn ngập ý cười dỗ dành yêu thương: "Anh có nhớ đã hứa gì với Tam Lang không?"
Anh nằm dụi mặt vào người hắn giây lát, lúc mới nhìn thấy tấm ảnh đó tâm trạng của anh xuống dốc rất nhiều. Giờ ngẫm lại, nếu anh buồn Tam Lang cũng không vui, ba tháng du lịch của họ coi như uổng phí rồi.
"Ùm anh nhớ mà."
Hoa Thành cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn thơm tho, bỗng hơi nhíu mày, không biết là do gần đây cứ đi tới đi lui giữa trường quay cửa hàng hay vì tấm ảnh kia mà bảo bối của hắn gầy đi đôi chút rồi.
Hắn nắm tay anh vuốt ve một hồi, thấy người đã ngủ mới đắp chân cẩn thận lại, đi ra ngoài xử lý vài việc.
Ngoài hiên trăng đã khuất sau ngọn cây, trời đã sắp sáng. Hắn cầm điện thoại nhắn mấy tin, Dẫn Ngọc chưa ngủ đang ngồi ôm máy tính lướt mạng, hai người nói chuyện rất lâu. Gần mười giờ nghe trong phòng có tiếng động, hắn cất điện thoại đi vào trong.
Tạ Liên hé mắt nhìn gương mặt và ánh mắt âu yếm của Hoa Thành, còn chưa kịp nói gì hắn đã ẵm người dậy vào trong nhà tắm. Rửa mặt đánh răng xong uống một chén trà táo đỏ mới tỉnh ngủ hoàn toàn.
Lúc thay đồ Tạ Liên không khỏi nghĩ thầm: Mình sa đọa quá rồi, sa đọa quá, sa đọa quá rồi... ngày nào cũng để Tam Lang chăm trẻ.
Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn để hắn ẵm ra ngoài sân, nhõng nhẽo với hắn.
Bên thủy đình cạnh hồ sen, không khí thoang thoảng mùi hương hoa, những chiếc lá sen đung đưa theo làn gió nhẹ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh ban mai, cảnh sắc nên thơ như một bức họa cổ xưa.
Trên bàn lục giác sơn đen bày biện mấy đồ dùng nấu ăn. Tạ Liên cầm điện thoại quay có chút vụng về, anh thấy góc nào của Tam Lang cũng đẹp, nhưng tay vẫn run sợ mình căn góc không chuẩn. Cũng may nụ cười nhẹ nhàng của Hoa Thành cùng ánh mắt ấm áp, khiến mọi sai sót nhỏ nhặt trong khung hình trở nên không còn quan trọng.
Đợi khi Tạ Liên ra hiệu, Hoa Thành bắt đầu trổ tài. Mấy việc này hắn thường xuyên làm nên rất điêu luyện. Chảo nóng, tiếng bơ tan chảy cùng mùi hương lan tỏa, tôm bóc vỏ chiên giòn rụm vàng óng trong lớp sốt trứng muối sánh mịn.
Tiếp đó là cơm rang hải sản sốt thơm, Tạ Liên nhìn hạt cơm vàng óng đảo đều trên chảo, âm thầm nuốt nước miếng. Nồi hấp bên cạnh đã sôi nước, thịt cá mú tươi ngọt hiện ra trên màn hình, bên trên đã rưới sốt ướp, hắn đặt cá vào trong, đậy nắp vặn nhỏ lửa.
Tạ Liên nhìn màn hình chữ chạy liên tục, phần lớn là hỏi Hoa Thành không phải đang siết cân sao?
Tam Lang vẫn đang siết cân, mấy món kia là dành cho anh, nhưng anh có phải là heo đâu mà cần vỗ béo đến mức đó? Tạ Liên không khỏi sờ mặt mình, vẫn còn nhiều thịt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Vị Ngọt Môi Hôn
General FictionHoa Thành và trợ lý siêu đáng yêu của anh ấy