Tới trưa Tạ Liên bỗng thấy trước cửa ồn ào, nhìn ra cửa kính thấy có người đứng dựa xe chờ đợi, hôm nay trời quang ít tuyết, nắng cứ thế xuyên qua tán lá xanh chiếu lên mái tóc bồng bềnh. Em ấy kiên nhẫn đứng đợi anh xong việc, chỉ dáng vẻ này thôi đã đủ khiến anh xao xuyến mê mẫn.
Ôi sao lại đẹp trai đến thế, lúc thì rất kiêu ngạo như thể nắm giữ tất cả trong tay, lúc thì lại ngoan ngoãn nghe lời ánh mắt luôn hướng về anh, dẫu giữa đám đông muôn trùng cách trở, ánh mắt ấy chưa từng rời đi.
Hoa Thành lái xe đến đưa cơm, Tạ Liên phát hiện hắn đã thuê một chiếc xe khác, thật là định mỗi ngày đổi một chiếc xe sao? Chợt nhớ hôm qua em ấy đợi ở ngoài phòng cả buổi, đến tối bắt đầu sốt nhẹ, Tạ Liên vội thoát khỏi cơn mê muội do bị sắc đẹp mê hoặc liền vội đi ra ngoài kéo người vào trong.
Đám đông phía sau lẩm bẩm: "Đẹp trai quá, đúng là cực phẩm."
"Cửa hàng này cũng được đó chứ, mai có thời gian phải đến mới được."
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?" Hoa Thành gắp cho anh một viên thịt sốt cam thơm béo: "Lúc nãy em thấy cậu Thắng chạy gấp ra ngoài."
"Khi mới mở bỏ vốn không nhiều, mấy năm qua đều hưởng lợi em cứ yên tâm đi. Kinh doanh phải có lúc này lúc khác chứ."
Bây giờ anh có một mối lo khác, sắp có lễ hội mà bên anh chưa có ý tưởng tổ chức sự kiện trao quà tặng cho khách hàng. Ấy không lẽ phải nhờ Tam Lang giúp sao?
Không được, không được, ở đài truyền hình đang đồn đãi mình quyến rũ mất Tam Lang của họ. Haiz suốt mấy năm đi học không ít lần bị bắt gặp đi cùng nhau nhưng bạn bè đánh chết cũng không tin hai người đang mập mờ qua lại, nhiều lúc anh tưởng sắp bại lộ định giơ tay đầu hàng thì họ cười phá lên bắt đầu giả thiết là anh em họ hàng dây mơ rễ má xa đến phóng tên lửa không tới... Vậy mà mấy người ở đài truyền hình đều mang ánh mắt nhìn thấu sự đời, nếu có thể bắn ra đạn trên người anh đã thủng mấy chục lỗ.
Tạ Liên vì mấy chuyện này đau đầu mấy ngày liền, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Tam Lang anh đã cho họ biết tay, hừ lo tốt chuyện của mình đi sao cứ cay nghiệt với người may mắn. Những lúc họ được lợi đều âm thầm hưởng nhưng thấy người ta có bánh lại rêu rao người khác thiên vị, người nọ đi cửa sau.
Anh có đi cửa sau đâu, là Tam Lang muốn anh làm trợ lý đấy nhé! Mấy người có muốn được Tam Lang bao nuôi cũng không được đâu!
"Ăn thêm nữa đi, tên Tô Bằng đó sao keo kiệt thế nhỉ một bữa ăn ra hồn cũng không có, anh gầy đi rồi này." Mặc dù gò má vẫn hồng hào mềm mại nhưng hắn chỉ cần ôm là biết eo đã gầy đi một chút.
"Do không có nhiều thời gian ăn thôi." Chỉ có bữa đầu tiên anh ăn đồ do chị Nguyên đưa đến, mấy lần sau đều được dì Mai chuẩn bị, những người khác đều ăn qua loa bánh mì hay miếng bánh nào đó, còn anh bày cơm canh thịnh soạn ra rất ngại. Thuyết phục hắn không được anh dặn dì Mai chuẩn bị đơn giản thôi, kết quả hôm sau dì hầm nồi canh hết sáu tiếng.
Hoa Thành thấy anh cầm đũa mãi không gắp trong lòng sốt ruột, nhưng anh muốn tự giải quyết hắn đành thôi, nhanh chóng trưng ra vẻ tươi cười nhéo mặt anh: "Hiếm khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tối đi dạo nhé."