Chap này Hanbin sẽ gọi Hyuk bằng"anh"nha.
____________"Em không biết anh tự nghĩ đi".
Hyuk nói thế làm Hanbin vừa ôm hắn vừa suy nghĩ rồi bất chợt anh nhón chân lên hôn một cái vào môi hắn làm Huyk chưa chuẩn bị gì hơi bất ngờ.
Hanbin:" Vậy đã được chưa?".
Hanbin:"Anh đừng giận bé nữa nhé".
Hyuk thực sự tan chảy rồi sao anh có thể dễ thương như vậy .Hắn yêu chiều xoa xoa mái đầu nhỏ cất giọng nhẹ nhàng nói:
Hyuk:" Được không giận bé nữa".
Hyuk:" Giờ mình đi ngủ nhé được không?".
Hanbin ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu.Hyuk liền bế anh đặt lên giường nhưng vừa mới định nằm xuống giường ngay cạnh anh thì Hanbin lại kêu lạnh chân. Vậy nên vị tổng tài nào đó lại phải liết xác đi đến ngay tủ chọn một chiếc tất rồi mang vào chân cho anh sau đó mới về giường ôm anh ngủ.
-----------------------
Sáng hôm sau đang ôm bé yêu thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của hắn.Có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ ngơi được ở nhà với bé yêu cả ngày chưa gì đã bị phá mất rồi. Hyuk nhăn mặt với lấy máy điện thoại là mama hắn gọi:" Alo mẹ ạ".
"Hyuk à.Lâu rồi con chưa đưa Hanbin về thăm ba mẹ đâu đó vừa hay hôm nay cái Sunji nó về mẹ định tổ chức cho nó một bữa tiệc nhỏ con đưa Hanbin đến nhé".
"Mẹ à. Mẹ biết thừa là Hanbin không thích Sunji mà dù sao em ấy cũng chỉ là con nuôi của dì Chae thôi không có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Koo chúng ta".
"Với lại mẹ quên Sunji từng làm Hanbin ra sao rồi à".
"Mẹ nhớ chứ nhưng hôm đấy chỉ là vô tình thôi".
"Vậy nhé tý nữa con nhớ đưa Hanbin đến đó".
Bà Koo cúp máy ngang làm Hyuk chưa kịp nói gì liền thở dài một tiếng quay sang nhìn bé yêu của mình.
------------------
Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như năm đó Sunji không làm Hanbin mất mặt trước mọi người như vậy. Năm ấy là tổ chức tiệc mừng Hanbin về làm dâu rể Koo gia.Sunji vì ganh tị với Hanbin mà đã âm mưu hãm hại cậu.Cô đã âm thầm cho thuốc kích dục vào ly rượu của Hanbin rồi lợi dụng lúc Hanbin đi vệ sinh mà kéo cậu vào trong một căn phòng có một gã già ở sẵn trong đó có ý định dở trò đồi bại với anh .Nhưng may sao lúc đó Huyk phát hiện kịp thời nên chưa xảy ra chuyện gì.Mặc dù lúc đó hắn không có tình cảm với anh nhưng thanh danh của anh và hắn nếu vì chuyện này mà vỡ lở ra chắc chắn kiểu gì cũng sẽ lên khắp các trang mạng báo cho xem.
Hyuk lúc chứng kiến thấy cảnh ấy không hiểu sao nhìn anh quần áo lộn xộn đang nằm trên ghế sofa khóc nấc lên lại trở nên điên tiết vô cùng không tự chủ mà lao tới cái gã già kia đấm cho hắn một cái rồi quay sang Sunji đang sợ tái mặt lại đến nỗi chiếc điện thoại đang bật chế độ quay phim vì run sợ mà rơi xuống kia cảnh cáo. Sau đó hắn cởi áo khoác chùm lên người anh rồi bế anh đi về trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Đó cũng là kỉ niệm đáng sợ nhất của Hanbin nên cứ mỗi lần nhắc đến Sunji thì anh lại sợ hãi đến nỗi run cầm cập.
Hyuk suy nghĩ đến mà trong lòng thở dài. Hắn không biết nên làm gì bây giờ không về cũng không được về cũng không được. Hắn cứ nằm ngẫm nghĩ mà không để ý rằng bé yêu của hắn đã dậy từ lúc nào:
Hanbin:"Anh đang nghĩ gì vậy?".
Câu hỏi của Hanbin làm Hyuk giật mình cúi xuống nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.Thôi thì cứ nói thật với anh vẫn hơn.
Hyuk:"Mẹ nói nay Sunji về muốn chúng ta sang dự buổi tiệc nhỏ".
Nghe đến "Sunji" Hanbin vẫn còn đang ngái ngủ liền tỉnh luôn.Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.Hyuk nhìn vậy liền xoa xoa đầu cậu.
Hyuk:"Nếu bé không muốn đi vậy để anh gọi bảo mẹ nhé".
Thấy Hyuk chuẩn bị với lấy điện thoại Hanbin liền vội giữ lại.
Hanbin:"Không...Không sao em đi được mà".
Nhìn Hanbin như vậy Huyk sót kinh khủng nhưng cũng đành làm theo ý cậu.
---------------------
Đến tầm khoảng 9h Hyuk cùng Hanbin xuất phát đến Koo gia.Đến nơi đứng trước cửa Koo gia Hanbin không dám mở cửa bước vào.Hyuk biết anh sợ liền ôm eo anh nhẹ nhàng an ủi đi vào.Vừa mới đi vô Sunji đã lao tới ôm chầm lấy Hyuk mà không để ý đến Hanbin đang đứng bên cạnh.
Sunji:"Anh Hyuk em nhớ anh quá à".
Hyuk không đáp lại lời Sunjin khó chịu đẩy ả ra giọng nói lạnh hơn cả băng khác xa với ở cạnh riêng với Hanbin cất lên khiến ai ở đó cũng nổi da gà.
Hyuk:"Anh là người đã có gia đình hơn nữa chồng nhỏ của anh lại ở đây em không chào hỏi gì đã đến ôm chầm lấy anh".
Hyuk:"Đừng cư xử như người không có học thức như vậy".
Hyuk nói ra câu đó làm Sunji ngượng chín mặt đến Hanbin đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi cười mà phải quay mặt đi chỗ khác. Ả ta thấy anh cười mình thì tức lắm nhưng không làm được gì vì Hyuk đang ngay cạnh.Vẫn là phải diễn một chút.Ả dùng giọng điệu thảo mai của mình quay sang nói chuyện với Hanbin.
Sunji:"Ôi chết cho em xin lỗi nha anh Hanbin".
Sunji:"Em không để ý là anh đến cùng Hyuk".
Hanbin:"Không sao đâu.Anh không để ý đâu".
Sunji:"Nghe nói anh đang mang thai. Vậy để em dẫn anh đi tìm chút gì ăn lót dạ nhé".Sunji tiến đến định kéo Hanbin đi nhưng Hyuk đã ngăn lại.
Hyuk:"Không cần đâu chồng nhỏ của anh, anh tự dẫn anh ấy đi được".
Hyuk:"Em không cần chu đáo như vậy. Nay em là chủ bữa tiệc mà khách cũng đang đến đông rồi có phải nên đến tiếp đón họ không".
Sunji:"À vậy em xin phép".
End chap 13
________________
Nhớ vote⭐️cho tui nhó^^.Nghe tin Tempest về Việt Nam thích mún chớt mà tiếc tui ở xa không đi được🥲 suy từ tối qua tới giờ😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆN
Viễn tưởngMọi người đọc và góp ý cho tui nheeee :>