Chap 10

1K 105 2
                                    

Sau khi anh đồng ý hắn liền thở phào sau đó viện cớ là đi lấy nước mà vào bếp . Vừa vào bếp hắn đã nói thầm vào tai người giúp việc:

" Tý dì dọn hết đống rượu trong tủ lạnh giúp con nhé".

" Vâng tôi biết rồi cậu chủ ".

Hắn " ừm " một cái rồi bước ra nhưng vừa đi được vài bước liền nhớ ra gì đó mà quay lại kéo cô giúp việc làm cô hết hồn :

" À còn nữa dì nhớ đừng để Hanbin biết nhé. Không là con sẽ phải ngủ ngoài Sofa đấy".

Cô giúp việc bật cười rồi gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình . Còn hắn sau khi kiểm tra lại trí nhớ xem có bỏ xót gì không thì mới an tâm ra ngoài.

Hyuk đi ra tay còn cầm theo ly nước mà bước đến chỗ Hanbin cười nói:

" Uống nước đi chồng nhỏ của em".

Anh sau khi ăn xong thì nhận lấy cốc nước từ tay hắn một hơi uống sạch :

Hanbin: " Oa no quá ! Chắc không ăn cơm tối được đâu".

Hyuk: " Em đã bảo là ăn ít thôi mà ".

Hanbin: " Hì hì tại bánh ngon quá anh không cưỡng lại được ".

Hanbin cười cười nói với Hyuk khiến hắn chỉ có thể bất lực thở dài. Và đúng như Hyuk nói tối đó anh nhất quyết không ăn cơm làm Hyuk phải vừa ngồi năn nỉ , dỗ dành vừa phải bón cơm cho anh :

Hyuk: " Chồng nhỏ, ngoan mau ăn cơm đi nếu không anh sẽ đói đó ảnh hưởng đến con nữa ngoan nghe lời em đi nha ".

Hanbin vẫn quyết không ăn lắc lắc đầu :

" Nhưng mà anh không đói không ăn đâu ".

Hyuk ba phần bất lực bảy phần như ba hắn thực sự muốn khóc ngay bây giờ sao giờ hắn mới biết omega khi mang thai lại khó tính như vậy nhỉ . Hắn cố gắng nhẫn nại dỗ anh ăn thêm lần nữa :

" Chồng nhỏ à ! Anh có thể ăn một chút được không một chút thôi cũng được mà ".

Hyuk mắt rưng rưng tay thì đưa thìa cơm đến gần miệng anh . Hanbin thấy thế thì cũng mềm lòng chịu ăn thôi thì ăn một chút cho hắn đỡ lo. Hyuk thấy anh cuối cùng cũng chịu ăn thì mừng rỡ ơn trời anh mà nhịn ăn chắc cả đêm hắn không ngủ được mất . Vật vã mất một lúc thì mới giải quyết được hết bát cơm.

Sau khi cho ăn anh xong hắn hôn nhẹ lên chán anh dỗ cho anh ngủ say mới rón rén bước từng bước sang thư phòng . Hyuk còn một số giấy tờ cần giải quyết nên phải sang làm nốt.

Ai mà ngờ Hyuk vừa mới rời khỏi phòng được một lúc thì Hanbin đã thức dậy vì thiếu mùi hương của ai đó . Anh liền mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi tìm Hyuk.

Hyuk bên này đang cặm cụi vào màn hình máy tính thì nghe thấy tiếng mở cửa biết là Hanbin hắn nhẹ nhàng cất giọng :

" Sao vậy anh yêu ".

Hanbin không nói gì trực tiếp đi đến ngồi vào lòng hắn hai tay vòng ra sau cổ hắn mặt thì dụi dụi vào vai mà tiếp tục ngủ. Hyuk thì bật cười trước hành động vô cùng đáng yêu này mà đưa tay lên vuốt vuốt lưng anh . Hắn biết anh không cảm nhận được tín tức tố của hắn mới dậy đi tìm đây mà . Hắn cố gắng hoàn thành xong công việc thật nhanh để còn cùng anh về phòng ngủ .

Khoảng 10h thì cũng xong thấy anh vẫn đang ngủ say hắn nhẹ nhàng bế anh theo kiểu bế em bé về phòng  đặt anh lên giường đắp chăn tử tế cho anh rồi mới lên giường ôm anh ngủ.

———————
Sáng hôm sau đang ôm con mèo nhỏ của mình thì tiếng chuông điện thoại reo làm Hyuk tỉnh giấc . Hắn nhăn mặt với lấy điện thoại cất giọng nói:

" Alo "

" KOOBONHYUK  mày có biết là mấy hôm nay mày không lên công ty rồi không mày có biết là tao phải tiếp khách hộ mày không hả".

Jaewon ở đầu dây bên kia bắn cho hắn một tràng dài như sớ rồi chỉ nhận lại một câu nói không thể phũ hơn được nữa:

" Thì mày chịu khó làm mấy hôm nữa đi có sao đâu ".

" Có sao đâu " hắn đùa cậu chắc cậu đã phải bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn với em người yêu của mình để đến tiếp khách hộ hắn giờ thì vui rồi em yêu của cậu giận cậu rồi mà bây giờ không dỗ là sofa thẳng tiến là cái chắc nên cậu liền phản bác lại:

" Không có đâu chủ tịch Koo tôi còn phải dỗ người yêu em ấy giận tôi cũng chỉ vì cậu thôi đấy mau đến công ty đi ".

Hyuk nghe vậy cũng thấy có lỗi với Jaewon nên đành đồng ý với cậu còn hứa sẽ thưởng cho cậu coi như là bù cho những tháng ngày khổ cực của cậu. Jaewon thì chắc chắn không từ chối được rồi liền vui vẻ tạm biệt hắn rồi cúp máy.

End chap 10
_______________
Nhớ vote ⭐️ cho tụi nhó mấy bồ ^^

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ