Sáng hôm sau Hanbin bị đánh thức bởi những tia nắng của sớm mai. Anh nheo mắt ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân lúc bước ra thì tiếng chuông điện thoại của anh gieo lên:
" Alo "
" Hanbin à ! Mình Lew đây còn nhớ mình không đó hay quên rùi"
"Sao mà mình có thể quên người bạn thân này được chứ"
" Vậy tý nữa chúng mình gặp nhau nhé "
" Cậu về nước rồi sao Lew? Sao không gọi cho mình đến đón ".
"Ừm...sợ phiền cậu mà giờ cậu còn phải lo cho mái ấm của cậu nữa chứ mình cũng chỉ mới về hôm qua thôi".
" Thôi nhé hẹn câu tý nữa gặp nha Hanbin".
" Oke hẹn tý nữa gặp".
Hanbin cúp máy nhìn Hyuk đang ngủ say một cái rồi hí hửng đi thay đồ. Khoảng 8h thì anh mới ra khỏi nhà rồi bắt taxi đi đến địa điểm mà Lew đã bảo . Thật ra là anh sẽ đi sớm hơn nhưng vì phải nấu ăn sáng cho Hyuk nên đi hơi muộn nấu xong anh liền để lại tờ note với nội dung " Em dậy thì hâm lại thức ăn cho nóng nhé . Anh có việc phải đi chắc tối mới về ^^♡".
Hanbin đi được một lúc thì Hyuk cũng tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Hắn lấy làm lạ rằng sao nay không thấy bóng dáng Hanbin đâu đi đến tủ lạnh thì nhìn thấy tờ note Hanbin để lại. Hắn đọc xong liền móc điện thoại ra gọi cho trợ lí thân cận của mình :
" Alo Jaewon à "
" Chuyện gì mà sáng sớm Koo tổng đã gọi cho tôi vậy".
" Tao nhờ mày một việc cử người theo dõi Oh Hanbin cho tao".
" Gì trời chồng nhỏ của mày mà mày lại đi theo dõi trời không sợ người ta biết được sẽ tổn thương à".
" Tao bảo thì mày cứ làm đi hỏi nhiều làm gì".
Nói rồi Hyuk tắt máy ngang làm Jaewon ở bên kia đầu dây không khỏi hoang mang . Phía Hyuk- hắn sau khi tắt điện thoại liền lấy đồ Hanbin nấu ra vừa ăn vừa suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao rõ ràng là hắn không yêu Hanbin nhưng khi biết anh đi ra ngoài liền có cảm giác bất an hoặc anh nói chuyện thân mật với ai đó thì hắn lại thấy khó chịu vô cùng.
Sau khi ăn xong hắn lên phòng làm việc hắn quyết định hôm nay sẽ không đến công ty mà ở nhà làm. Đến khoảng 7h tối hắn nhận được kết quả mà hắn đã giao cho Jaewon . Đó là những hình ảnh mà Hanbin đang nói cười với Lew lại còn ngồi sát rạt vào nhau nữa . Hyuk như phẫn nộ liền gập máy tính bước xuống nhà.
Tầm 9h tối Hanbin mới về nhà , hôm nay quả là một ngày vui của cậu mà được gặp lại bạn thân sau 5 năm xa cách đã thế lại còn được nó tiết lộ bí mật bây lâu nay cất giữ rằng nó thích Hyeongseop lớp trưởng hồi cấp ba và nó đã tỏ tình ngay khi về nước kết quả là cả hai đều có tình cảm với nhau. Anh cảm Lew thật may mắn khi người cậu thương cũng yêu cậu chẳng như anh chỉ một mình đơn phương người ta.
Mở cửa bước vô nhà anh đã nhìn thấy Hyuk ngồi ở sofa nhìn về phía anh với ánh mắt đầy phẫn nộ hắn gằn giọng hỏi anh :
" Cả ngày nay anh đã đi đâu ".
" Anh..."
" NÓI "
Hắn quát lên làm Hanbin giật bắn mình run rẩy trả lời hắn:
" Anh..anh đi có việc thôi".
Hắn không nói gì đi đến gần anh mà nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
" Có việc của anh là đi chơi vui vẻ với người đàn ông khác à đã vậy còn rất thân mật ".
" Anh to gan thật đấy Oh Hanbin".
Hanbin bất ngờ khi hắn biết được anh đi chơi nhưng cũng bực tức vì hắn theo dõi anh:
" Em theo dõi anh sao?".
" Chẳng nhẽ bây giờ anh đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho em sao".
" Chẳng phải em không có tình cảm với anh và em kết hôn với anh cũng chỉ là ép buộc vậy thì hà cớ gì em lấy cái quyền gì mà xen vào đời sống riêng tư của anh".
Hanbin gần như hét lên trước mặt Hyuk. Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh lớn tiếng với hắn. Cơn hỏa trong người hắn như bùng lên kéo một mạch Hanbin lên phòng rồi khóa chặt cửa lại hắn ném em ngã xuống sofa trong phòng trên tay cầm một cây roi mà đi về phía anh:
" Oh Hanbin lâu ngày mẹ ở đây anh không bị đòn nên nhớ đúng không ".
" Được vậy để hôm nay tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé".
Hanbin giờ mới nhận thức được hành động vừa nãy của mình mà sợ hãi cầu xin Hyuk:
" Anh..anh không có mà".
" A "
Hắn không nói gì mà quất mạnh cây roi vào người Hanbin. Anh theo bản năng mà lấy tay chống đỡ . Một vết đỏ chói hằn trên tay anh . Hanbin sợ đến nỗi bật khóc cuộc đời anh chỉ sợ ma với bị ăn đòn thôi.
" A "
Không để anh phản ứng hắn lại lần nữa quất mạnh lên người Hanbin:
" Anh..hức...anh sai rồi..."
" Sẽ không có lần sau đâu mà".
" Xin em...hức...đừng đánh anh nữa..hức".
Hanbin nức nở mà nắm lấy tay hắn ra sức cầu xin. Hyuk giờ mới định thần lại nhìn Hanbin đang nức nở trái tím hắn bỗng nhói đau mà vứt cây roi xuống. Rồi bất chợt cúi xuống hôn lấy Hanbin một cách mạnh bạo như để cho anh biết được sự chiếm hữu trong người hắn. Hắn cứ điên cuồng ngậm lấy môi Hanbin phải đến khi anh khó thở mới nhả ra. Ngay giây phút hắn hôn anh . Hanbin đã rất ngạc nhiên trái tim anh đập loạn xạ .
Hắn sau khi hôn Hanbin xong không hiểu sao lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng mà tiến đến tủ đồ lấy thuốc để bôi cho Hanbin. Hắn đến gần rồi ngồi xuống một lực xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc để lộ ra những vết thương khi nãy hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó:
" Đau không?"- Hyuk hỏi.
Hanbin không nói gì lắc lắc đầu. Hắn thấy thế cũng chả ý kiến gì thêm:
" Lần này là cảnh cáo ".
" Còn có lần sau thì anh cũng biết tôi sẽ làm gì rồi đấy".- Hyuk lạnh nói với Hanbin.
"Em ghen sao ?".
Hắn khi nghe câu hỏi đó của Hanbin động tác liền dừng lại hắn đơ ra một lúc rồi mới bình tĩnh trả lời anh:
" Anh bị ảo tưởng à chỉ là tôi không thích thôi. Xong rồi đấy lên giường đi ngủ ngay cho tôi" .
Hanbin "ò" một tiếng như đã hiểu rồi leo lên giường nằm gương mặt lộ rõ vẻ buồn tủi.
End chap 4
_________________
Viết xong tui đăng luôn nên có sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho tui nhó. Nhớ vote ⭐ cho tui nha. Chúc mí bà đọc truyện dui dẻ♡

BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆN
FantasiaMọi người đọc và góp ý cho tui nheeee :>