Chap 9

1.1K 112 6
                                    

Sau khi anh ăn xong hắn dọn dẹp mọi thứ rồi lại trở về phòng phụ anh sắp xếp đồ đạc vào vali. Soạn đồ xong hai người cùng xuống dưới nhà chào tạm biệt mẹ Koo rồi trở về Koo Gia. Trên đường đi cứ hễ có đèn đỏ thì Hyuk lại quay sang nhìn Hanbin mà nuốt nước bọt ực ực . Vì đang có em bé nên Hanbin mặc đồ rất rộng để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng mềm của mình. Hyuk thực sự đã phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể kiềm được thú tính trong người nhưng cũng thầm ghi thù với đứa con trong bụng Hanbin.

Còn Hanbin vì thấy Hyuk cứ nhìn liền thắc mắc hỏi hắn :

" Bộ mặt anh dính gì à? Sao em nhìn anh hoài thế ".

" Không có chỉ là anh đẹp quá nên em ngắm xíu thôi ".

Câu nói của Hyuk làm Hanbin ngại đỏ cả mặt .Hyuk thấy anh ngại thì bật cười sao mà đáng yêu thế không biết. Vậy mà từ trước tới giờ hắn lại không nhận ra chắc là khi ấy đọng trong hắn chỉ là sự căm ghét và kinh tởm mối quan hệ này thôi . Nghĩ lại hắn thấy mình thật tồi, anh yêu hắn bằng cả sinh mạng thế mà hắn chỉ luôn tìm cách tránh né xa lánh anh nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở lại. Hắn tự hỏi nếu như hắn cầu xin anh tha thứ và rồi anh không chấp nhận chắc hắn sẽ phát điên lên vì thiếu anh mất. Hắn quyết định rồi hắn sẽ thay đổi hắn sẽ không bao giờ để anh phải buồn nữa đâu.

" Hyuk à anh muốn ăn bánh kem ".

Giọng nói của anh như kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ . Hắn quay sang tươi cười gật đầu rồi chạy xe tới một quán bánh mua vài chiếc bánh nhỏ rồi trở về xe . Hắn không muốn Hanbin vào trong cửa hàng vì quán rất đông khách hắn sợ không khí ngột ngạt sẽ làm anh khó chịu nên mua về nhà . Thấy Hyuk mở cửa xe trên tay cầm hộp bánh mắt của anh tự nhiên sáng rực lên :

" Mau đưa cho anh đi ".

Hyuk bất lực đưa hộp bánh cho anh. Nhưng vừa đưa đến tay hắn lại rụt lại làm Hanbin hoang mang:

" Em sẽ đưa cho anh với điều kiện là phải về nhà mới được ăn được không ".

Hanbin bĩu môi gương mặt lộ rõ vẻ không đồng ý nhưng nghĩ rằng nếu giờ anh không đồng ý để Hyuk giữ nhỡ hắn anh hết bánh của ăn thì sao thế thì đâu có được cuối cùng vẫn là ngậm ngùi chấp nhận:

" Được anh đồng ý ".

Hyuk nghe được câu trả lời từ anh thì hài lòng trao hộp bánh đến tay anh . Hanbin thích thú ngắm nhìn những chiếc bánh thơm ngon mà không khỏi thèm thuồng liền thúc giục Hyuk mau trở về nhà để anh còn ăn bánh .

Một lúc sau thì cũng về tới nhà anh mở của xe rồi chạy tọt vô trong . Người giúp việc trong nhà thấy anh về liền vui như Tết mà chạy ra chào đón:

" Ôi cuối cùng thiếu gia cũng về rồi chúng tôi mong cậu mãi ".

" Dạ con chào mọi người ".

" Con có mua một ít bánh mọi người cùng ăn nhé ".

" Thôi thiếu gia ăn đi ạ chúng tôi còn việc phải làm xin phép thiếu gia".

Nói rồi ai nấy lại quay trở về công việc của mình với tâm trạng vô cùng thoải mái thiếu gia của bọn họ về rồi thế là đã thoát khỏi những ngày tháng phải dọn dẹp đống chai lọ rượu bia của cậu chủ bọn họ , không còn ngày nào cũng phải tổng vệ sinh căn phòng đầu mùi rượu rồi ôi cuộc đời lại bình yên rồi.

Về phía Hanbin anh tiến đến ngồi ở ghế Sofa mở hộp bánh ra . Những chiếc bánh xinh xinh trông thật ngon mắt anh lấy một chiếc bánh kem việt quất rồi xúc một miếng thật to cho vào miệng vị ngọt của kem tươi cùng lớp bông lan mềm mịn khiến Hanbin như tan chảy ngon quá . Hyuk sau khi đỗ xe liền đi vào thấy con mèo nhỏ đang ngồi ăn bánh ngon lành tự nhiên lại muốn trêu :

" Ủa vợ bánh là em mua mà sao vợ lại ăn trước đáng lẽ ra phải để em ăn trước chứ".

" Còn lâu đi nhó em mua nhưng anh là người đưa ra ý kiến đó trước vậy nên anh được anh trước mà không có phần của em đâu ".

Hyuk bật cười đáp lại anh:

" Em mua nhiều như vậy sao lại không có phần".

" Đây để anh nói cho em hiểu nhe ".

" Em mua 6 cái bánh 3 cái này là phần của anh còn 3 cái này là phần của con đó vậy là hết rồi làm gì còn phần cho em".

Hanbin ngồi chỉ chỉ giải thích làm Hyuk chỉ biết bất lực . Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được:

" Mai em đưa anh đi mua ít đồ tầm bổ nhé".

" Anh thấy trong tủ còn nhiều đồ mà mua chi thêm nữa ".

" Toàn đồ không tốt cho anh và con thôi vậy chốt nhé mai em đưa anh đi".

Hanbin gật đầu đồng ý mà không biết rằng thật ra trong tủ toàn rượu thôi mọi người cũng biết rồi đấy từ lúc anh đi hắn ngày nào chả uống rượu vì thế mà còn sót một ít để anh thấy được chắc hắn xong đời với anh mất.

End chap 9
__________
Nhớ vote ⭐️ cho tui nhá mấy Bồ 😉

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ