Chap 5

1.4K 141 20
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu . Hyuk đã đến công ty từ sớm nên chỉ có Hanbin ở nhà thôi. Anh ăn sáng xong thì đi kiếm thuốc rồi bôi vào mấy vết thương . Đau thật đấy đúng là tên đáng ghét rõ là hắn không yêu anh vậy mà cái hành động hôm qua có khác gì là đang ghen đâu chứ. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì thông báo điện thoại của anh reo lên là tin nhắn của Hyuk :

" Trưa anh mang đồ ăn lên cho tôi".

Gì chứ nhờ anh mang lên mà nhắn tin thái độ kiểu vậy ý hả nhưng thôi không sao anh cũng thích mà. Nói rồi anh hí hửng đi chợ rồi về nấu cơm cho hắn. Anh làm rất nhiều món đến khoảng 11h thì anh lên xe để đến công ty hắn.

Đứng trước cửa phòng anh gõ gõ cửa . Sau khi có được sự cho phép của người bên trong anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh cô thư kí của hắn đang õng ẹo với hắn . Còn hắn thì làm lơ mà cứ dán mắt vào màn hình máy tính .

" Koo tổng à ! Chúng ta đi ăn chung có được không ".

" Em mới biết một chỗ nấu toàn những món anh thích đó".

Ả ta tiến lại gần bóp bóp vai Hyuk giọng điệu chảy nước của ả khiến Hanbin nổi cả da gà . Anh như không thể chứng kiến được nữa mà lên tiếng:

" Hình như có vẻ như tôi làm phiền hai người rồi ! Xin phép".

Nói rồi anh quay lại chỗ cửa định mở cửa bước ra thì hắn lên tiếng :

" Đi đâu ".

" Ừm...anh ra ngoài đợi khi nào em giải quyết xong thì anh vào".

Anh nói mà lòng đau thắt trái tim anh như rỉ máu. Anh thực sự muốn khóc ngay lúc nhìn thấy cảnh đấy nhưng lí trí mách bảo rằng Hyuk không yêu anh vậy thì anh có tư cách gì để ghen chứ và tại sao anh phải khóc.

" Cô Choi Sumin cô mau ra ngoài đi".

" Ơ ! Koo tổng em muốn đi ăn cùng anh mà ".

" Tôi bảo cô RA NGOÀI ".

Hắn quát lên khiến cả ả ta lẫn Hanbin giật bắn mình. Ả ta bực tức dập chân rồi đi ra cửa còn không quên lườm Hanbin một cái .

" Tránh ra coi ".

Ả đẩy anh ra mở cửa rồi đóng sầm lại.Ôi trời Hanbin thực sự hoang mang trước hành động của ả ta người gì mà đã là tiểu tam mà còn vô duyên.
Anh cứ đứng đơ ra đấy vô tình làm cho hắn bật cười :

" Đứng đó làm gì? Anh có mang đồ ăn cho tôi không đấy ".

" À đây để anh mở ra cho em".

Hanbin đi đến bàn khách mở từng nắp thức ăn ra . Khói tỏa nghi ngút mùi thức ăn sộc lên mũi vô cùng kích thích người nhìn. Hắn đi đến ngồi kế anh rồi cả hai cùng dùng bữa với nhau....

Đến tối Hyuk  phải đi ăn với khách nên chỉ có mình Hanbin ở nhà. Anh không ngủ luôn mà ngồi chờ hắn. Đến tầm khoảng 10h thì có tiếng xe anh đoán chắc là hắn nên đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra là bộ dạng say bí tỉ của Hyuk nhưng có điều gì đó lạ lạ ở đây. Sao cả người hắn nóng ran vậy hắn sốt sao. Anh để tay lên chán hắn lo lắng hỏi:

" Em sao vậy Hyuk? Em sốt sao".

" Hanbin..."

" Anh đây ".

" Ưm ".

Hắn không nói gì mà nhào tới hôn ngấu nghiến đôi môi anh . Đôi tay không kiểm soát mà luồn vào bên trong áo anh mà sờ soạn:

" Không được Hyuk".

" Bỏ anh ra ".

Hắn không để anh phản kháng mà bế thốc anh lên đi lên phòng. Mở cửa phòng hắn khoá chặt cửa ném anh lên giường rồi đè lên người anh tiếp tục hành sự. Hanbin biết không thể phản kháng lại hắn chỉ có thể nằm đó mặc hắn muốn làm gì thì làm . Hắn bắt đầu lọt sạch đồ của Hanbin, anh cắn chặt môi cố nén tiếng nấc lại.

Hyuk thấy vậy liền hôn lên hai mi mắt đang ướt đẫm nước mắt như an ủi anh. Mọi người có thắc mắc vì sao tự nhiên hắn lại như vậy không vì vừa nãy khi dùng bữa cùng khách hắn đã bị bỏ thuốc cả người hắn nóng bừng mà cố kiếm chế về nhà. Định sẽ về nhà uống thuốc giải thì hắn lại bị pheromen của anh kích thích nên không thể kiềm chế nổi.

Quay về thực tại hắn cho thằng em mình từ từ đi vào bên trong anh. Đến giờ Hanbin mới khóc nấc lên . Anh giãy dụa phản kháng:

" Không..hức...mau rút ra đi...hức...đau quá...hức...anh đau...".

Hắn biết anh đau cúi xuống hôn anh . Pheromen của anh ngày càng đậm. Đêm đó cứ kéo dài như vậy rồi kết thúc bằng cái nhói trên cổ của Hanbin. Hyuk đánh dấu anh rồi. Nói rồi anh ngất lịm đi.
_______________________
Sáng sớm ngày hôm sau Hanbin tỉnh dạy toàn thân ê ẩm mà bước vào nhà vệ sinh . Anh nhìn vết cắn trên cổ mà lại rơi nước mắt. Tại sao vậy? Hắn không yêu anh sao lại đánh dấu anh chứ. Bộ hắn không biết omega mà bị alpha đánh dấu và ruồng bỏ thì sẽ khổ như thế nào không. Thà hắn chỉ "làm" thôi còn được đằng này lại còn đánh dấu anh nữa.

Anh ấm ức bước ra thì cũng là lúc Hyuk tỉnh dậy.Hắn nhìn anh đang nước mắt lưng tròng thì mới hồi tưởng lại chuyện hôm qua hắn bối rối nhìn anh nói:

" Anh Hanbin chuyện hôm qua em...".

" Em ra ngoài đi anh cần được yên tĩnh".

Nói rồi anh đẩy hắn ra rồi đóng sầm cửa lại khóa chặt. Anh lau đi những giọt nước rồi lấy từ trong tủ ra một tờ giấy ly hôn anh quyết định rồi anh sẽ chấp nhận li hôn anh sẽ tự chăm sóc con của mình khi anh đẻ nó ra.

Hyuk đứng bên ngoài bất lực đi xuống nhà thì cũng là lúc bà Koo đến , bà biết hết mọi chuyện rồi thật phẫn nộ khi con trai bà luôn luôn tin tưởng lại làm Hanbin ra nông nỗi đấy.

" Mẹ ".

* bộp bộp *

Bà Koo không nói gì mà trực tiếp đánh vào người hắn mấy cái. Hyuk thì hoang mang :

" Sao mẹ lại đánh con ".

" KOOBONHYUK mẹ biết mọi chuyện rồi tại sao con lại đánh Hanbin thằng bé có tội tình gì ".

" Con...."

Hắn như câm nín bà Koo đã bực nay còn bực thêm bà lướt qua hắn đi lên phòng rồi đứng ở ngoài cửa nói vọng vào bảo Hanbin soạn đồ.

End chap5
______________
Nhớ vote ⭐ cho tui nha mấy bồ. Chúc mí bồ đọc truyện zui dẻ ^^

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ