Chap 17

682 68 1
                                    

Sunji:"Anh đừng lo lắng quá anh Hanbin sẽ ổn thôi mà".

Nhìn Huyk tâm trạng rối bời cô chỉ biết ngồi bên cạnh hắn chấn an.Một lúc sau thì ông bà Oh và ông bà Koo cũng tới.Bà Koo và bà Oh nhìn thấy hắn đang ngồi đợi bên ngoài liền vội vã chạy đến hỏi:

"Hanbin thế nào rồi?".

Sunji:"Dạ anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ".

Mọi người cứ thế ngồi chờ đôi lúc lại thấp thỏm mà hướng mắt đến cánh cửa đang sáng đèn.Rồi bất chợt có tiếng em bé khóc vang lên cánh cửa cũng đã thôi sáng đèn,y tá bước ra trên tay con đang bồng một thiên thần nhỏ.
Hyuk thấy thế chạy vội đến chỗ y tá hỏi:

Hyuk:"Hanbin thế nào rồi?Hanbin của tôi đâu".

Y tá:"Người nhà cứ bình tĩnh sản phụ và em bé vẫn rất khoẻ".

Cả ông bà hai bên cùng Sunji đều bất lực trước KooBonHyuk.Lẽ ra như mọi gia đình khác thì sẽ hỏi han em bé xong mới đến sản phụ ấy vậy mà hắn lại chỉ khăng khăng hỏi chồng nhỏ của hắn không thèm để ý đến bảo bối của mình luôn bó tay thật sự.

Cô y tá trao đứa bé lại cho BonHyuk rồi tươi cười thông báo đó là một bé gái.Hyuk nghe vậy thì vui lắm hắn thích có con gái là vì nếu là con gái thì sẽ rất đáng yêu.Ông bà Koo,Oh cũng vui lắm vì mãi mới có đứa cháu gái nhà toàn còn trai nên có con gái thì sướng khỏi bàn luôn.

Về phía Hanbin sau khi sinh xong anh được đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi.Hyuk trao đứa bé cho ông bà hai bên rồi tiến đến chỗ Hanbin.

Hyuk:"Anh vất vả nhiều rồi".

Hanbin chỉ cười nhẹ nhìn hắn đầy hạnh phúc.Vậy là hắn và anh cũng đã có một thiên thần nhỏ rồi.Phải nói là nhờ có thiên thần nhỏ ấy mới giúp gắn kết được tình cảm của hai papa nó.Tự hỏi rằng nếu như không có thiên thần nhỏ liệu giờ Hyuk có nhận ra tình cảm,tình yêu cả đời của mình.
_______________________
Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó thôi mà Haemin đã 5 tuổi rồi. "Haemin" chính là cái tên mà anh và Hyuk đã phải suy nghĩ rất lâu mới ra được để đặt tên cho con.

Haemin lớn lên được hưởng vẻ đẹp của hai papa nên dù mới 5 tuổi thôi nhưng cô bé đã được rất nhiều bạn nam trong lớp để ý.Hôm nay vẫn như thường lệ Hanbin đến đón Haemin từ trường mẫu giáo trở về nhưng nay anh lại không đưa con về nhà mà đưa sang nhà Sunji.Sunji sau khi Hanbin sinh được một thời gian thì cũng chuyển ra ở riêng.

*Ting tong*

Sunji:"Ra ngay đây ạ".

Sunji ra mở cửa thì bất ngờ.

Sunji"Ơ anh Hanbin!Còn có cả bé Haemin nữa".

Haemin:"Con chào dì".

Sunji:"Ah Haemin ngoan quá đi".

Hanbin :"Ừm cho anh gửi con bé ở đây với em hôm nay nhé.Anh Hyuk hôm bữa có mở ở công ty một cuộc thi bóng rổ vì chơi về muộn sau khi về còn tắm nước lạnh nữa nên là bị cảm mất rồi".

Hanbin:"Mà Haemin còn nhỏ sợ ở nhà sẽ bị lây bệnh của Hyuk mà ông bà hai bên cũng có tuổi rồi nên anh mới đứa con bé sang nhà em".

Sunji sau khi nghe câu chuyện Hanbin kể thì không khỏi bất lực với ông anh không cùng huyết thống này của mình nhưng sau đó thì vẫn vui vẻ đồng ý với Hanbin.

Sunji:"Haemin ngoan ở lại đây với dì một hôm nhé mai baba lại đến đón con được không".

Haemin tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi vì ở với Sunji cô rất chiều cô bé.

Haemin:"Dạ"

Sunji:"Haemin giỏi quá chào tạm baba đi rồi vào nhà dì lấy kẹo cho con ăn nhé".

Haemin:"Con chào baba".

Hanbin:"Baba tạm biệt Haemin.Ở đây không được phá dì đó nghe chưa".

Haemin gật đầu như đã hiểu rồi trở vào nhà với Sunji.Còn Hanbin thì đi mua ít thuốc với cháo cho con cún đang nằm ở nhà.

Về đến nhà anh bỏ cháo ra bát rồi bê lên cho hắn.

Hanbin:"Hyukie à mau dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nè".

Hyuk mệt mỏi ngồi dậy.Chả hiểu sao rõ là mấy cái cảm cúm này chả ảnh hưởng gì đến hắn là mấy nhưng mà khi được chồng nhỏ lo lắng chăm sóc tự nhiên lại thấy cả người đau nhức không thôi chỉ muốn ôm lấy anh mà dụi dụi làm nũng.

Hyuk:"Haemin đâu rồi anh".

Hanbin:"Anh đưa con sang nhà Sunji rồi.Con bé còn nhỏ sợ ở nhà sẽ lây bệnh của em nên anh gửi con sang đấy ở mấy hôm".

Huyk:"Vậy cũng được".

Hanbin bê bát cháo đến chỗ Hyuk ngồi xuống cạnh Hyuk anh nhẹ nhàng đút cho hắn từng thìa cháo rồi đưa thuốc cho hắn uống.Đang định dọn dẹp bát các thứ thì Hyuk lại kéo anh lại.Hắn ôm chặt lấy eo anh mặt thì dụi vào bụng anh làm nũng.

Hyuk:"Anh ơi có thể ôm em ngủ được không".

Hyuk:"Thiếu anh em không ngủ được giờ em mệt quá".

Hanbin phì cười ôm lại hắn.Bình thường thì trưởng thành lắm cơ ấy mà ốm lại nhõng nhẽo hoá cún con ngay được.Anh dịu dàng đáp lại hắn.

Hanbin:"Được mà Hyukie của anh".

Nói rồi Hanbin trèo lên giường nằm xuống để Hyuk ôm chọn eo mình,anh có thể cảm tưởng rằng như có lò sưởi sau lớp chăn vậy.Anh  xoa xoa đầu hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Còn Huyk thì đắc ý lắm cười tủm tỉm suốt thôi.Từ khi có Haemin anh và hắn cũng ít có không gian riêng với nhau.Có mấy hôm nửa đêm đang ngủ thì Haemin lại gõ cửa đòi ngủ chung vì con bé sợ ma còn không thì Hanbin lại phải sang ngủ với bé làm Hyuk mấy đêm  mất ngủ.

Con bé thật ra là chẳng sợ mà quỷ gì đâu nhưng đặc biệt lại dính baba nó vô cùng nên hay kiếm cớ để baba sang ngủ chung.Hai cha con nhà này yêu thương nhau là thế đấy nhưng vẫn luôn hơn thua dành Hanbin với nhau lắm đó.

End chap 17
__________
Vote⭐️cho tui nhó^^.

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ