Chap 19

630 66 12
                                    

Về phía Hyuk hắn đang chăm trú vào chiếc máy tính thì chợt có tiếng gõ cửa.Bước vào là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ Hyuk ngước lên nhìn thì có hơi đứng hình.

"Anh còn nhớ em không Hyuk à".

Đúng cái người mà đang hỏi hắn, cô ta chính là mối tình đầu của hắn.Ả hỏi hắn có nhớ ả không ư.Tất nhiên là nhớ rồi thế nhưng mà không phải nhớ theo kiểu luỵ tình thế này thế kia đâu mà đúng hơn là thù dai nhớ lâu.Sao hắn có thể quên được cái ngày mà ả ta đi theo một tên già lắm tiền rồi cắm cho hắn một cái sừng dài 2m được.Hắn chọn cách buông bỏ và không làm to chuyện lúc ấy là may cho ả lắm rồi nay lại còn mò hẳn đến công ty gặp hắn làm cái gì chứ.

Hyuk:"Nếu không có chuyện gì quan trọng mời cô ra ngoài cho".

"Hyuk à em thực nhớ anh".

"Em xin lỗi vì khi ấy đã phản bội anh nhưng chỉ là do dòng đời đưa đẩy thôi.Giờ em đã có những thứ em cần rồi chỉ là không có anh thôi Hyuk".

"Chúng ta có thể về lại bên nhau không em hứa sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng mà".

Hyuk:"Xin cô cẩn thận lời nói một chút.Koo tổng tôi là người đã có gia đình rồi".

Ả ta nhìn hắn rồi giở cái bài nước mắt cá xấu ra đứng trước mặt hắn nói.Nhưng đâu có ảnh hưởng gì đến hắn đâu.Trong lòng hắn giờ đây chỉ có anh bé của hắn thôi và sau này cũng chỉ có anh bé thôi sẽ chẳng ai có thể thay thế được anh bé của hắn đâu.

"Anh Hyuk em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà đúng không.Em nghe nói anh đã kết hôn với một chàng trai họ Oh.Nếu như anh còn tình cảm với em thì anh mau ly hôn với cậu ta đi rồi chúng ta sẽ lại như trước đây ".

Hyuk chịu đủ rồi sao ả ta có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy.Ả có thể động đến hắn nhưng tuyệt đối không được động đến người hắn thương.

Hyuk:"Cô...".

Sunji:"Mẹ cha con ranh con này hôm nay bà cho mày biết tay".

Đang định dạy cho ả ta một bài thì chả hiểu Sunji từ đâu ra mà đạp cửa xông thẳng vào nắm lấy tóc con ả kia giật ra sau rồi cho ả ăn mấy cái bạt tai.

Sunji:"Con ranh này mày định làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của anh tao hả".

Sunji:" Cái loại con gái không có liêm sỉ như mày phản bội anh tao giờ về đây đòi quay lại á".

Sunji:"Mày nghĩ mày là ai? Là nữ chính ngôn tình à vậy thì xin lỗi mày chỉ là con tép riu thôi nhá".

Sunji:"Cái thứ con gái biết người ta đã lập gia đình mà vẫn còn muốn lén lút lại còn xúi ly hôn.Chẳng phải mày đã có thằng già đại gia rồi đấy sao hay là nó chơi mày chán rồi nên vứt bỏ mày đi nên mới quay lại đây.Ở nhà bố mẹ mày không dạy được mày thì để chị đây dạy cho mày một bài học nhớ đời nhé".

Nói rồi cô đánh cho con ả đấy không ngóc đầu lên được.Đầu tóc ả bù xù môi lại còn dính một chút máu.Thế nhưng Sunji có vẻ vẫn còn nóng máu lắm nên lại chuẩn bị tẩn cho con ả đấy một trận nữa nhưng may sao Hanbin đã lên tiếng ngăn cản.

Hanbin:"Dừng lại đi Sunji".

Hanbin đứng ở một góc đôi mắt anh đã đỏ hoen từ khi nào Hyuk nhìn thấy thực sự chỉ muốn đến ôm anh thật chặt nhưng lại bị cái lườm sắc lẹm của Sunji làm cho rén ngang chưa bao giờ hắn thấy cô tức giận đến như vậy.Rồi cô quay sang nhìn anh bực dọc nói.

Sunji:"Anh đừng có mềm lòng với mấy cái loại này anh là con trai không dám đánh con ả này thì cứ để em,em đánh nó một trận cho bố mẹ nó không nhận ra nó luôn".

Con ả kia thấy Sunji lơ đãng liền đẩy cô ra chạy đến phía Hyuk nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy vạt áo hắn.

"Hức....hức...Hyuk à anh phải làm chủ cho em".

"Cô...hức...cô tá dám đánh em kìa".

Hyuk không nói gì chỉ gạt phăng tay cô ta ra khỏi người mình.Sunji nhìn lại điên máu kéo con ả kia ra tát một cái thật mạnh vào mặt ả.

Sunji:"Cái tát này là thay cho anh tao".

Một cái tát nữa giáng xuống mặt ả ta.

Sunji:"Còn cái này là của tao cái thì vô liêm sỉ.Bảo vệ đâu lôi con ả này đi cho tôi".

Ả ta bị kéo đi nhưng vẫn không bỏ cuộc mà la lối om xòm.Sunji sau khi đánh xong thì đứng phủi phủi quần áo rồi bước ra cửa kéo Hanbin đi.Còn hắn chỉ có thể chôn chân tại chỗ đang thẫn thờ thì tiếng điện thoại rung lên.Hắn rút điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Sunji.

"Anh cố làm việc xong sớm rồi về giải thích mọi chuyện cho anh Hanbin đi.Giờ em sẽ dẫn anh ấy đi dạo một chút cho khuây khoả.Em chỉ giúp được đến đây thôi còn lại là do anh cả đấy".

Hắn đọc xong mà mỉm cười nhẹ trong lòng không ngừng cảm ơn cô em gái này.Rồi hắn bấm số gọi cho Jaewon.

Jaewon:"Alo có gì không người anh em".

Hyuk:"Không có gì chỉ là muốn nhờ một việc".

Hắn tường thuật lại mọi chuyện cho Jaewon nghe rồi nói.

Hyuk:"Mọi chuyện là vậy đấy mày giúp tao quản lý công ty vài hôm nhé".

Jaewon cũng hiểu cho hắn mà đồng ý.

Jaewon:"Được mày cứ lo dỗ chồng nhỏ đi để công ty tao với Taerae lo cho".

Hyuk:"Ừ cảm ơn mày".

Nói rồi hắn cúp máy,cố gắng xem qua một số giấy tờ rồi mới quay trở về nhà.

End chap 19
_________
Nhớ vote⭐️cho tui nhớ^^

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ