Đến khoảng tầm giờ trưa thì Hanbin mới chợt tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi vừa mở mắt là có cái gì đó đang đè lên người cậu và có một hơi thở âm ấm đang phả bên tai .Hanbin liền quay mặt sang thì thấy Hyuk đang ôm mình mà say giấc .
Cậu thực sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu hắn và cậu ngủ chung giường đã vậy lại còn ôm cậu ngủ nữa . Gương mặt cậu trở nên ửng đỏ như cà chua . Giờ đây cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh đến mức nào.Hyuk chính là đang ôm cậu dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đã đủ khiến cho cậu vui cả ngày rồi.
Rồi bất chợt Hanbin nghĩ ra gì đó mà từ từ quay sang đối diện với gương mặt hắn . Cậu phải tranh thủ lúc hắn say giấc mà ngắm nhìn hắn ở cự li gần như vầy mới được mấy khi mà có cơ hội đâu chứ. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn hắn từ mắt đến chiếc mũi cao rồi đôi môi của người nọ. Ước gì cậu được hôn lên đôi môi ấy nhỉ. Ước gì hắn cũng yêu cậu như cái cách mà cậu yêu hắn thì tốt biết mấy.
Hanbin biết rằng hắn không yêu cậu, hắn đồng ý kết hôn với cậu cũng chỉ là do gia đình bắt buộc mà thôi....Nhưng mặc kệ nó dù cho có biết , dù cho hắn có lạnh nhạt với cậu đối xử không tốt với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ yêu hắn, yêu hắn một cách đậm sâu, một cách mù quáng. Cậu yêu hắn bằng cả sinh mạng
Đã nhiều lần trong màn đêm u tối cậu đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm này rằng chỉ có mình anh có tình cảm một mình anh đơn phương . Nhiều khi anh nghĩ nếu như anh yêu hắn, thương hắn thì có phải nên giải thoát cho hắn không . Anh có nên li hôn với hắn không anh đã nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc anh tự nói với lòng mình quyết sẽ giải thoát cho hắn để cho hắn được tự do nhưng rồi khi cầm tờ giấy li hôn trên tay anh lại không thể làm được. Anh đã quá yêu hắn rồi:
" Tôi biết tôi đẹp anh có nhất thiết là phải nhìn tôi chằm chằm như thế không".
Giọng nói của Hyuk như phá tan đi suy nghĩ của anh. Hanbin lung túng không biết phải làm sao trước tình thế này liền ấp a ấp úng:
" Em...em dạy rồi hả".
" Hình như mẹ gọi anh thì phải để anh xuống xem mẹ bảo gì ."
Nói rồi Hanbin lật tung chăn ra rồi một mạch chạy ra cửa nhưng chưa kịp mở tay nắm cửa thì đã bị Hyuk kéo lại. Hanbin mất đà mà ngã xuống giường Hyuk thấy vậy thì thuận thế đè lên người anh cất giọng nói:
" Mẹ ra ngoài từ lâu rồi. Anh nghe được tiếng mẹ gọi ở đâu vậy."
" Mẹ sẽ ở đây một thời gian vậy cho nên anh không cần phải ngủ riêng như mọi khi nữa."
" Anh hiểu ý tôi chứ."
Hanbin thật sự rất vui khi hắn nói vậy nhưng có vẻ như cái tình thế nói nó có vẻ ngại ngùng và dễ gây hiểu lầm . Anh gật đầu như đã hiểu rồi nhỏ giọng nói với hắn:
" Anh hiểu rồi...Em có thể bỏ anh ra được không."
Nghe Hanbin nói vậy Hyuk mới chợt nhận ra hành động của mình mà ngồi dậy . Hanbin thì sau khi hắn thả ra mới thở phào nhẹ nhõm thật là một tình huống căng thẳng rồi anh bật dậy chạy thẳng ra ngoài để lại hắn đang thẫn thờ ngồi đó mà nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mà bất giác mỉm cười.
Phía Hanbin vừa chạy được xuống nhà thì cũng là lúc bà Koo vừa về đến nhà thấy Hanbin thì liền tươi cười đi đến ôm ấp anh miệng không ngừng hỏi thăm :
" Hanbin à ! Lâu rồi không gặp con ta nhớ con quá . Nào lại đây cho ta ôm con một cái ."
" Dạ "- Hanbin tươi cười đáp lại bà rồi đi đến ôm chầm lấy bà.
" Cái thằng Hyuk này để con cho nó chăm mà chả thấy béo lên được tý nào vậy lại còn gầy đi thì phải."
" Không có đâu mẹ tại con dạo này không được khỏe nên ăn hơi ít thôi."
" Vậy sao? Mà khi nào thì hai đứa mới cho ta bế cháu đây . Người ta bằng tuổi mẹ đã tay bồng tay bế rồi chỉ có cái thân già này vẫn con bơ vơ mà thôi."
" Các con kết hôn lâu như vậy , công việc cũng ổn định rồi thế định khi nào mới cho ta được bế cháu đây."
" Dạ...cái này bọn con chưa có nghĩ tới mẹ ạ."
" Vậy thì mau nghĩ lẹ đi . Con nói thử xem một Alpha và một Omega chung nhà như vậy đã thế lại còn là gen trội sao lâu như thế mà còn chưa có con hay là bọn con muốn mẹ cô đơn đến chết có phải không."
Hanbin nghe bà Koo nói vậy liền khua tay loạn xạ lắc lắc đầu nói:
" Đâu có đâu mẹ. Tại con chưa sẵn sàng thôi với lại chuyện đó đâu chỉ mình con quyết định được còn phải phụ thuộc vào Hyuk nữa mà mẹ."
" Nhỡ đâu mẹ có cháu rồi hết thương con thì sao Hanbin không muốn chút nào."
" Thôi được rồi anh không phải nịnh mẹ cũng chỉ nói vậy thôi nhưng mà nhanh nhanh lên một tý mẹ mong lắm rồi ."
" Vâng"
Hanbin có gặng cười đáp lại bà. Lúc bà hỏi về chuyện đó anh đã thực sự rất bối rối không phải là anh chưa sẵn sàng , anh chỉ là viện cớ để bà Koo khỏi buồn mà thôi. Anh cũng muốn có con lắm chứ nhưng cứ cái đà này chắc vẫn nên là làm ngơ hoặc cất giữ nó vào một nơi nào đó trong trái tim của anh thôi.
End chap 2
_________________
Mọi người ơi bình chọn cho tui đi. 57 người đọc mà chỉ có 17 lượt bình chọn buồn hết sức =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆN
FantasiMọi người đọc và góp ý cho tui nheeee :>