Chap 15

704 76 2
                                    

Bước vào Hanbin mời cô ngồi xuống sofa rồi rót cho cô một ly nước.

Hanbin:"Em uống đi nè".

Sunji:"Cảm ơn anh ".

Sunji nhận lấy cốc nước từ tay anh.Hai người cứ ngồi đó hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía TV không khí lại một lần nữa trở nên ngượng ngùng rồi bất chợt quản gia bước ra phá tan đi bầu không khí đó:

"Thiếu gia bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi đó ạ".

Hanbin:"Dạ vâng con vào ngay đây".

Hanbin cười nói với quản gia rồi quay sang Sunji hỏi.

Hanbin:"Ừm....Cũng trưa rồi em không ngại dùng bữa cùng anh chứ".

Sunji:"Không ngại chúng ta vào thôi".

Cô cười nhạt nhẹ nhàng trả lời lại anh rồi cả hai cùng nhau vào dùng bữa.Bữa cơm cứ thế trôi trong im lặng rồi bất chợt chuông điện thoại của Hanbin reo lên anh liền nhấc máy lên xem ai thì hoá ra đó là Hyuk gọi.Nhưng anh không nghe đơn giản là vì có Sunji ở đây nên anh chỉ có thể nhắn tin cho Hyuk.

**Đoạn chat của Bìn Bin và Hyuk2**.

Hyuk:"Sao anh không nghe máy em".🥺

Hanbin:"Anh đang dùng bữa cùng Sunji".

Hyuk khá bất ngờ khi Hanbin và Sunji lại dùng bữa cùng nhau.Nhưng rồi cũng phải gạt sang một bên vì chiều nay hắn còn có một cuộc họp quan trọng nữa chỉ chúc anh ăn ngon miệng rồi thôi.Hanbin cũng biết công việc của Hyuk bận rộn nên cũng không để tâm đến mấy.

Sunji ngồi nhìn Hanbin đôi khi lại mỉm cười biết rằng anh đang trò chuyện cùng Hyuk mà chỉ biết cười khổ.Cô cứ đâm đầu vào mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy mà cho rằng thế giới này sẽ  chẳng có lấy một người trân thành với cô như cách mà Hyuk đã đối xử với cô khi còn học chung với nhau.Hắn chăm sóc cô từng chút một luôn bảo vệ cô nhưng Hyuk chỉ xem thứ tình cảm ấy là tình cảm anh em mà thôi còn cô thì cứ ngỡ rằng đó là tình cảm lứa đôi mà đâm đầu vào.

Đến cuối cùng thì người cô thương cũng chẳng thuộc về cô nhưng liệu cô có biết rằng vẫn còn một người con trai luôn âm thầm bên cạnh cô không?Anh ấy luôn bên cô những lúc cô cần chỉ tiếc là cô chưa nhận ra thôi.

Quay về với thực tại Hanbin sau khi nhắn tin với Hyuk xong thì tiếp tục dùng bữa bất chợt Sunji lên tiếng hỏi anh.

Sunji:"Anh với anh Hyuk thật hạnh phúc nhỉ?".

Câu hỏi đột ngột đó khiến Hanbin có hơi bất ngờ mà đơ ra một tý rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại cô:

Hanbin:"Ừm bọn anh rất hạnh phúc".

Sunji:"Chuyện trước kia cho em xin lỗi được không Hanbinnie".

Hanbin lại một lần nữa bất ngờ.Anh không thể tin được rằng có ngày Sunji sẽ nói lời xin lỗi với anh.Anh cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cô .Vậy là hai người ngồi tâm sự với nhau vô cùng thoải mái nói hết những khúc mắc trong lòng từ trước đến nay.Không khí cũng đã không còn căng thẳng hơn trước.

Hanbin ngồi nói chuyện với Sunji thì mới thấy Hyuk và Sunji dù không phải anh em họ hay anh em ruột nhưng lại có tính cách giống hệt nhau đều thích gọi anh là"Hanbinnie"rồi cả cái tính bướng bỉnh nữa sao mà giống nhau thế.
_____________
Đến tối Hyuk đi làm về thì bị sốc khi thấy Hanbin và Sunji đang nói nói cười cười cùng nấu ăn trong căn bếp hình như là anh yêu của hắn lại cho người làm nghỉ rồi.Sunji vì sống quen đã có người phục vụ sẵn từ A đến Z nên việc bếp núc cô đến một chút cũng không biết nên đành nhờ Hanbin hướng dẫn mình.

Sunji:"Á con cua....Hanbinnie....Hanbinnie...đau quá con cua nó kẹp vào tay em rồi ".

Hanbin:"Em bình tĩnh càng cố gỡ ra nó càng kẹp chặt hơn đó".

Hanbin bình tĩnh chấn an cô rồi xả một bát nước sau đó để tay cô vào trong bát nước đó.Từ từ con cua cũng thả ra làm Sunji như được khai sáng mà ồ lên một tiếng làm Hanbin bật cười.

Một lúc sau thì hai người mới để ý đến sự hiện diện của Hyuk.

Hyuk:"Hai người có vẻ làm hoà rồi nhỉ?".

Hyuk nhìn Hanbin rồi nhìn cô .Ánh mắt của Hyuk không còn lạnh nhạt như trước mà trở nên vô cùng dịu dàng và ấm áp khiến cho Sunji phần nào đoán được Hyuk không còn giận chuyện trước kia.

Hanbin:"Đúng vậy giờ em với Sunji là anh em hơi bị thân thiết đó".

Hyuk chỉ biết cười bất lực với anh yêu của mình rồi quay sang nhìn Sunji bằng ánh mắt dịu dàng cất giọng nói:

Hyuk:"Anh rất vui khi em đã nhận ra lỗi lầm của mình đó Sunji".

Sunji:"Thật sao ạ?".

Hyuk:"Ừm".

Sunji vui lắm nhưng mà niềm vui đó chưa kéo dài được lâu thì Hanbin mới cảm nhận được có gì đó không ổn sao có mùi gì khét khét nhỉ.
Cả Hyuk lẫn Sunji cũng ngửi thấy mà đúng không.

Hanbin:"Thôi chết rồi nồi cua".

Sunji:"Ui em cũng quên mất đấy".

Bấy giờ Hanbin mới chợt nhớ ra con cua đang được luộc trong nồi từ nãy tới giờ liền chạy nhanh vào phòng bếp Sunji cũng vội vã theo sau Hanbin.May sao là chưa bị cháy nổ cái gì chỉ là con cua nó thành cục than thôi.

Hai người nhìn nhau không biết xử lí thế nào thì Hyuk vào giải vây.

Hyuk:"Hay chúng ta đi ăn nhé có được không".

Hanbin:"Đành vậy thôi chứ sao giờ".

Sunji:"Chán thế em còn đang tưởng tượng cảnh em nấu món ăn sau đó cho hai người thử mà".

Hanbin:"Thôi đừng buồn mà Sunjnie.Mai anh dẫn em đi chợ nhé chịu không".

Sunji:"Được chứ được chứ thôi chúng ta mau đi thôi".

Đối với tiểu thư lá ngọc cành vàng như Sunji thì mấy cái chuyện bếp núc chợ búa cô đều chưa thử qua nên vô cùng hào hứng đến nỗi sau khi đi ăn về cô đã lên giường đi ngủ từ sớm để sáng mai còn dậy đi chợ cùng Hanbin.Thật là Hanbin lại nhận ra rằng  cô và Hyuk vô cùng giống nhau rằng hai nguời cũng chỉ là những con cọp giấy thôi bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng khi thân thiết rồi mới biết họ vô cùng trẻ con.

End chap15
___________
Nhớ vote⭐️cho tui nha^_^.

(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ