Hanbin và Hyuk sinh ra và lớn lên đã được ấn định hôn ước với nhau vì hai nhà rất thân thiết.
Oh Hanbin sinh ra đã sở hữu một vê đẹp như tiên tử dáng trần nhưng tiếc thay hồng nhan thì bạc phận cậu lại quá mù quoáng mà tin vào tình yêu . Cậu đã yêu sâu đậm một người không yêu cậu đó là KooBonHyuk
Hắn không ghét cậu nhưng hắn ghét cuộc hôn nhân này . Hắn luôn kiếm đủ mọi cách để hành hạ cậu để cậu cảm thấy mệt mỏi mà tự khắc rời xa hắn.
________________
Tối đó ở một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy có một thân thể nhỏ bé trên người chi chít những vết thương từ mới đến cũ đang nằm trên nhà sàn nhà lạnh lẽo là Hanbin. Hyuk lại vẫn như mọi hôm mà hành hạ anh nữa rồi,Hanbin cố gắng nhịn đau mà gượng dậy rồi đi tắm rửa .Người hầu xung quanh ai cũng cảm thấy xót xa cho Hanbin họ đã nhiều lần khuyên cậu hãy tử bỏ đi vì chủ nhân của bọn họ không thích anh nhưng anh vẫn một mực kiên quyết.
Dù đã kết hôn nhưng Hyuk luôn lạnh nhạt với anh ăn uống thì không ngồi cùng bàn đến lúc ngủ hắn còn không cho anh ngủ chung giường với mình mà bắt anh phải nằm dưới sàn hoặc có thể sang phòng khách ngủ. Vậy mà Hanbin vẫn vui vẻ chấp nhận nằm dưới sàn cũng chỉ để có thể ngắm nhìn hắn lúc say giấc mà thôi.
Quay về với thực tại vết thương của anh tiếp xúc với làn nước tạo nên một xúc cảm đau rát làm Hanbin nhăn mặt,đau thật đấy. Tắm rửa xong thì anh lại quay về chỗ ngủ nằm xuống nền đất đã được phủ bởi một lớp nệm mỏng rồi đắp chăn,toàn thân anh tiếp xúc với sàn nhà mà trở nên ê ẩm lại một ngày nữa kết thúc....
Về phía Hyuk hắn sau khi giải quyết xong đống tài liệu thì trở về phòng ngủ . Vừa mở cửa bước vào đã thấy Hanbin đang ngủ say,thấy anh nằm đó đôi lúc lại hơi nhăn mặt mà co người lại hắn liền đến gần xem thử. Hắn quỳ một chân xuống đưa mắt xem xét kĩ một lượt từ trên xuống rồi dừng lại ở khuôn mặt nhìn kĩ thì anh cũng đẹp đó chứ.
Vừa nhìn hắn vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy dù những vết thương vẫn chưa lành nhưng anh vẫn quỳ ở đó mà chịu đựng mặc cho hắn đánh dù cho anh đã đau đến mức bật khóc. Nghĩ đến đó trái tim Hyuk bỗng hẫng đi một nhịp.
Hắn đưa tay sờ lên những vết thương mà chính mình gây mà trái tim như bị sát muối . Hắn sao vậy rõ ràng là hắn đang muốn anh rời xa hắn cơ mà. Hyuk lắc lắc đầu rồi đi vào phòng tắm lúc bước ra thấy anh nằm co rúm lại có vẻ như là do lạnh vì hiện tại đang là mùa đông . Hắn tặc lưỡi một cái nghĩ thầm " đúng là ngốc hết chỗ nói lạnh như vậy mà còn không biết đường lên giường " rồi bế anh nằm lên giường đắp chăn cho anh còn bản thân thì sang thư phòng ngủ.
_______________
Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trên giường của Hyuk thì có hơi hoảng sao anh lại nằm ở trên đây chứ. Nói rồi anh bật tung chăn rồi chạy một mạch xuống dưới nhà thấy Hyuk đang nhâm nhi ly cacao nóng mà không khỏi run rẩy nay hắn không đến công ty sau.Hyuk thấy anh cứ nép nép ở sau tường thì cố nhịn cười cất giọng:
" Anh đứng đó làm gì tưởng tôi không thấy à mau vào đây ăn đi hay anh muốn bị như hôm qua."
Hanbin nghe vậy liền từ từ đi ra mặt cúi gằm xuống không dám nhìn Hyuk lấy một cái .Anh ngồi đối diện với Hyuk mà cặm cụi ăn. Từ trước đến nay anh ăn rất ít còn chưa đến nửa phần ăn đã buông đũa làm Hyuk ngồi đó nhìn thấy mà khó chịu:
" Tại sao lại ăn ít như vậy?"
" An...Anh no rồi ."
Hyuk không nói gì đẩy ly cacao của mình sang phía anh ra lệnh:
" Uống hết ly này cho tôi."
Hanbin ngoan ngoãn nhận lấy cacao một hơi uống sạch làm Hyuk hài lòng :
" Qua đây."
Hanbin đi đến trước mặt hắn :
" Có chuyện gì thế."
Hyuk không nói gì đứng dậy nâng cằm anh lên vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh kia hỏi :
" Hôm qua tôi có hơi quá tay dùng lực hơi mạnh....Anh còn đau không."
Hanbin bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn hỏi thăm anh như vậy liền lắc đầu miệng nhỏ giọng nói:
" Anh không đau . Không sao ."
Hắn nhìn ánh mắt anh là biết anh đang nói dối rồi. Đang định vạch trần thì mẹ Hyuk đến Hyuk nghe vậy thì liền vội vàng kéo Hanbin ngồi vào lòng mình . Mẹ Koo vừa bước vào thấy cảnh tượng trước mặt vui vẻ mà tươi cười.
" Ây ya hai đứa này mặn nồng thế nào cũng phải ra chào hỏi mami một tiếng chứ."
" Bọn con xin lỗi tại bọn con không để ý đúng không anh Hanbin." Hyuk cười nhìn anh.
" Vâng" Hanbin đáp
" Được được không trách hai đứa mẹ đến đây ở với bọn con mấy hôm."
Hyuk nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
" Sao mẹ lại sang đây. Ba con đi đâu sao?"
" Um ba con đi công tác rồi mấy hôm nữa ông ấy mới về. Mà ở nhà có một mình mẹ cảm thấy buồn nên sang đây ở với các con thôi mẹ đi sang nhà ông bà thông gia một tý đây."
Hyuk " vâng " một tiếng như đã hiểu rồi quay xuống nhìn Hanbin thì thấy anh đang dụi dụi vào lòng mình mà ngủ say không biết trời đâu đất đâu . Hắn cứ nhìn anh mãi trông anh lúc này thật giống một con mèo đang ngủ say trong lòng chủ nhân của nó vậy rất ngoan. Bất chợt hắn không tự chủ được mà cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi bế anh lên phòng đặt xuống giường . Hắn cũng nằm xuống rồi ôm lấy anh nhân lúc anh ngủ mà nhỏ giọng nói bên tai anh:
" Em xin lỗi...Em không ghét anh nhưng em ghét cuộc hôn nhân ép buộc này."
End chap 1
__________________
Mn đọc và vote🌟 cho tui nhó . Chúc mn đọc zui dẻ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO){BONBIN} ÉP BUỘC THÀNH TỰ NGUYỆN
FantasíaMọi người đọc và góp ý cho tui nheeee :>