dứt lời, hắn đưa tay lên ngỏ ý gọi cậu tới. cậu đang bước tới thì lại vấp ngã do bị junghwan cố ý gạt chân.
"ô xin lỗi anh, tôi vốn hay ngồi vậy"
"dạ vâng không sao"
junkyu biết nó cố tình nhưng phận làm phục vụ, bất công thế nào cũng không được lên tiếng chỉ đành nói mình không sao.
haruto ngồi đối diện nhìn không vừa mắt liền lên tiếng.
"bộ mày nghĩ bỏ chút tiền vào đây mà đối xử với người ta thế à"
hắn cúi người xuống, dùng tay đỡ cậu đứng dậy, không quên hỏi thăm xem cậu có sao không.
"tôi không sao...cảm ơn cậu"
tay hắn lúc này vẫn còn đang nắm lấy phần cánh tay của cậu làm cậu cơ hồ không muốn rút tay ra.
"áo anh bị dơ rồi kìa"
cậu đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của hắn, thấy áo mình có dính một ít rượu vang, có lẽ ai đó vô tình làm đổ rồi cậu lại ngã lên. xui thật! nhưng chí ít, hắn đã cần lấy tay cậu, đỡ cậu dậy, điều này làm cậu được an ủi bội phần.
"không sao đâu thưa quý khách. tôi cũng sắp kết thúc ca làm rồi, áo sạch hay dơ cũng không còn quan trọng nữa"
"vậy để tôi đưa anh về nhà nhé! dù gì cũng tại tôi gọi anh đến nên áo anh mới bị dơ, xem như đây là lời xin lỗi của tôi nhé"
junkyu nghe vậy thì trong lòng như nở hoa, nhưng cậu biết rõ chừng mực, lắc đầu, xua tay liên hồi.
"như vậy không được đâu ạ. tôi thật sự không sao, cậu không cần quan tâm đến tôi đâu ạ"
"anh nỡ lòng nào để tôi phải mang cảm giác tội lỗi cả đời sao? tôi không phải người chóng quên đi lỗi lầm của bản thân đâu"
nghe hắn nói vậy, cậu cũng chẳng biết phải từ chối làm sao. cậu vừa có một chút quyết tâm từ chối hắn thì khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn lại như thể có gì đó đang ngăn cản cậu, sau cùng cũng đành đồng ý.
"vậy xin phép phiền cậu lần này"
hắn nghe được câu trả lời bản thân mong muốn thì mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. cậu vừa quay lưng đi về phòng thay đồ, ánh mắt của hắn thay đổi 180 độ, ánh mắt đầy sự khinh miệt nhìn về phía cậu, như thể đang nhìn con mồi của mình vậy.
junghwan nhìn một màn vừa rồi thì thầm cảm thán. đó giờ nó đánh giá thấp khả năng tán tỉnh của haruto rồi. haruto lúc này cũng xoay người lại, nhếch mép cười nhìn nó.
"mày chuẩn bị tiền đi là vừa rồi"
"tự cao tự đại cỡ mày không biết anh ta si mê được bao lâu"
"yên tâm đi, tao sẽ cho anh ta si mê tao cỡ sẵn lòng lên giường với tao ấy"
vừa dứt lời, hắn cùng đám bạn cười lớn. như vậy cũng tốt, ít nhất hắn đang không còn nhớ về cô người yêu cũ kia nữa.
tầm vài phút sau, cậu quay lại với đồ đạc trên tay. hắn cũng biết ý mà chào tạm biệt bạn bè rồi dùng hai tay đẩy cậu ra ngoài, tránh để cậu ngượng ngùng khi không biết phải nói gì với đám bạn của hắn.
cậu thấy hắn như thể đọc được suy nghĩ của mình thì cảm động không thôi. cậu ngồi trong xe hắn, vừa vui sướng, vừa thầm than trách trời đất vì cứ luôn để cậu rung động với cái người mà bản thân không thể với tới.
"anh ăn tối chưa?"
"tôi chưa, tôi không hay ăn tối lắm"
hắn nhìn vào đồng hồ trong xe, quay sang phía cậu, nói với giọng khó hiểu.
"anh lúc nào cũng làm vào đêm khuya thế này mà lại không ăn tối sao?"
"tôi quen rồi, không sao đâu"
"bộ anh chỉ biết nói mỗi từ 'không sao' thôi à? tại sao lại luôn miệng nói không sao như vậy chứ? ai nhìn vào cũng thấy anh đang không ổn, người thì gầy nhôm, mắt thì long lanh như sắp khóc mà cứ mãi nói không sao"
cậu sửng sốt nhìn hắn. hắn cũng nhìn vào mắt cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này khác hoàn toàn với lúc nãy. haruto là đang quan tâm cậu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc