junkyu tối hôm sau gọi điện cho chủ quán bar nhằm xin nghỉ việc. nhưng câu trả lời cậu nhận được lại khiến cậu hơi thất vọng.
"bây giờ cũng thiếu người làm lắm nên em cố gắng đợi đến khi tìm được người làm rồi hẳn nghỉ nhé"
cái nghề này quả thật chẳng ai muốn làm, con gái thì ghê tởm, con trai thì ghét bỏ. đợi đến lúc thuê được người mới thì cùng lắm cũng mất một hai tháng chứ chẳng ít.
cậu nghĩ rằng bản thân khi nghỉ việc ở đây sẽ làm cho một quán ăn hay một quán cà phê nào đó. dù rằng lương sẽ ít hơn ở quán bar này khá nhiều, nhưng cậu chấp nhận, vì cậu suy nghĩ cho bản thân, hơn cả là vì nghĩ cho haruto, ai mà lại thích người yêu của mình làm ở quán bar chứ.
mới tinh mơ cậu đã gọi cho hắn, nửa vì không ngủ được, nửa vì nhớ hắn. đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu chưa kịp nói gì đã nghe được hắn trả lời bằng giọng ngái ngủ.
"ơi, em nghe đây anh yêu"
cậu không nhịn được mà phì cười. thì ra, haruto luôn có dáng vẻ bất cần đời lại có thể đáng yêu và ngoan ngoãn đến nhường này.
"anh làm phiền giấc ngủ của em sao?"
haruto nghe vậy trong lòng có hơi khó chịu, muốn nói thẳng rằng cậu đã quấy rầy giấc ngủ của mình, rằng cậu rất phiền phức. nhưng nghĩ về ván cược kia, hắn lại thôi không nói vậy nữa.
"làm gì có! em đã dậy được 30 phút rồi. giờ đang ăn sáng đây"
cậu biết rõ hắn đang nói dối, nhưng vẫn muốn trêu chọc người nhỏ hơn nên chỉ cười khe khẽ, hắn tuyệt nhiên không thể nghe được tiếng cười này.
"ồ, em chăm chỉ thiệt đó! hôm nay em sẽ đi học chứ nhỉ?"
hắn cứng họng, không biết nên trả lời cậu thế nào mới đúng. lên đại học được gần một năm, nhưng số buổi hắn đến lớp chẳng nổi hai bàn tay, tất nhiên hắn chỉ đi học mỗi khi junghwan rủ, còn không thì cả đám lại cùng nhau đi bar, pub.
"ừm, em đã hứa với anh rồi mà, hôm nay em đi học"
junkyu vui vẻ, mỉm cười như cậu nhóc vừa được cho kẹo, thôi không chọc ghẹo hắn nữa.
"tốt quá rồi! thế thì em mau thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi học đi"
"em biết rồi mà. giờ em dậy đây"
dứt lời, hắn liền cúp máy. trong lúc đánh răng mới ngờ ngợ ra việc bản thân đã bị cậu dụ, cậu lại còn biết rõ hắn chưa thức dậy. ais...dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự xấu hổ đấy.
đã quá lâu không đến trường, haruto phải lên trang web của nhà trường để mà xem thời khóa biểu. hắn không chắc liệu có phải cậu gọi cho hắn sớm như vậy để đánh thức hắn đi học không, nhưng nó thật sự đã hiệu quả đấy.
hắn vừa bước vào giảng đường đã thu hút ánh nhìn của không ít bạn học, cũng phải thôi, thấy người như hắn mà đi học thì chẳng khác gì thấy người dắt sư tử đi dạo, thật sự rất hiếm có.
giáo sư vào lớp, điểm danh như mọi khi. nhưng đến khi đáng lẽ phải đọc tên hắn thì thầy ấy lại bỏ qua mà đọc tên người tiếp theo, hắn không khỏi thắc mắc mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc