"làm phục vụ ở phố đèn đỏ ạ?"
junkyu sửng sốt nói lớn. nghe được giới thiệu việc làm từ cô chủ nhà khiến cậu không thể biết được liệu đây có phải sự thật không.
cậu chẳng biết phải đối diện với cô chủ nhà thế nào thì ngồi bất thần nhìn xung quanh.
không gian yên ắng đến khó chịu khiến cậu không dám mở lời từ chối. nhưng càng nghĩ cậu càng thắc mắc.
liệu bản thân cậu có nên từ chối không?
cậu thật sự sợ người khác dòm ngó, đánh giá. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy cậu trong mắt người khác vốn chẳng là gì rồi.
cựu sinh viên một trường đại học tầm thường, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. gia đình tệ nạn khỏi phải nói. nhà cửa cũng chẳng có đàng hoàng. yêu đương lại bị chơi đùa.
nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân cậu chẳng có gì để mất.
cô chủ nhà ngồi nhìn cậu im lặng hồi lâu, cứ cho rằng cậu sẽ từ chối nên cũng định đứng dậy rời đi, nào ngờ cậu lại gật đầu.
cô ta mừng rỡ, như chỉ chờ cái gật đầu này mà liền dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ.
"đây là số điện thoại của một chủ quán rượu ở đấy. khi nào con muốn đi làm cứ gọi cho số đó nhé"
cậu biết rõ nếu chấp nhận làm việc ở đấy tức là làm những công việc phạm pháp, tệ hại.
cậu ước rằng haruto sẽ đến cứu cậu khỏi tình cảnh hèn mọn, rối rắm này. cậu đau khổ nhìn ra cửa sổ. từ góc nhìn của cậu có thể thấy được những người qua lại tấp nập với những cửa hàng trang trí đầy loại đèn sắc màu.
thoạt nhìn thì náo nhiệt nhưng cậu lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào vì đã được cách âm. hệt như cậu vậy, đứng trước những thứ sầm uất như bar, pub mà bản thân lại trầm lặng đến lạ.
suy cho cùng là do ai mà dẫn đến cảnh ngộ này.
bên này, haruto lái xe đến nhà cậu. ngồi đợi trước cửa cả vài tiếng đồng hồ mà cậu vẫn không về. cửa nhà cậu vốn không khóa nên hắn đã vào từ lúc nãy rồi, nhưng mọi thứ đều rất trống trải, chẳng có đồ đạc, chẳng có người nào.
biết chắc cậu sẽ không đời nào quay về. hắn nghĩ chắc cậu cũng như hắn, cũng chọn bỏ nhà mà đi nơi khác sống. nhưng so với hắn, cậu ắt sẽ khó khăn gấp bội.
vài hôm sau, hắn đến một văn phòng thám tử tư mà nhờ họ tìm kiếm tung tích của cậu. hắn phải nhớ cậu đến nhường nào mới chọn cách này.
chỉ chưa đầy một ngày đã có kết quả, cậu đang ở một căn hộ bán hầm khá xa trung tâm seoul.
lúc nhận được tin ấy lòng hắn vui như mở cờ vì cuối cùng cũng tìm ra cậu. đang định lái xe đến đó để tìm junkyu thì hắn chợt nhận ra.
nếu tiếp tục đến tìm cậu, đằng nào cậu chẳng thấy phiền mà đuổi hắn về. thế cũng như không. thậm chí còn làm cuộc sống cậu rối rắm hơn.
ngồi trong xe cả mấy mươi phút, hắn cuối cùng cũng uể oải thở dài. hắn nên chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay rồi, nhưng càng cố chấp nhận hắn lại càng khổ sở ghê gớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc