chap 16

110 16 6
                                    

haruto chạy vội theo bước chân của junkyu. hắn cứ chạy cho đến khi nhìn thấy cậu, người mà hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm.

đưa tay bắt lấy vai cậu thật nhanh như thể sợ rằng cậu có thể tan biến trong sương gió, để rồi trơ mắt đứng nhìn gương mặt lúc bấy giờ lấm lem nước mắt tràn ngập đau thương.

"xin anh cho em một cơ hội nữa có được không...? anh junkyu.."

hắn từng là một tên đàn ông đầy kiêu ngạo và tự tôn. vậy mà khi ấy lại như không nghe, không thấy những gì người ta đang chỉ trỏ mà ôm cậu vào lòng, òa khóc nức nở.

dẫu biết rõ hai người đã không nói chuyện một khoảng thời gian đủ dài để tình cảm cậu nguội lạnh. nhưng hắn vẫn cố chấp đi tìm một cánh cửa khác để bước vào thế giới cậu một lần nữa.

cậu như quên mất nỗi đau hắn mang đến. cậu không kìm được mà yếu lòng không thôi. cậu bật khóc, tiếng khóc đâm sâu vào trái tim hắn, thôi thúc hắn ôm cậu vào lòng.

junkyu cậu ấy vậy mà lại vùng ra khỏi vòng tay hắn, dùng ánh mắt đỏ hoen đầy kiên định nhìn hắn.

"không, anh không thể...em đừng đến gần anh nữa...chuyện chúng ta không thể cứu vãn đâu em.."

đau đớn là thứ duy nhất hắn cảm nhận được vào lúc này. cậu đã nói đến vậy hắn chỉ đành lực bất tòng tâm.

"em hiểu rồi"

hắn dùng hai tay nắm lấy tay cậu như một lời từ biệt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. thút thít một câu như có như không lọt vào tai cậu.

"em sẽ rời xa anh..nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều"

giọng nói hắn nhỏ dần. junkyu nghe được câu này thì không những không đau lòng mà còn nhẹ nhõm đôi phần. cuối cùng thì haruto cũng có thể gỡ bỏ chấp niệm với thứ tình yêu này rồi. dù rằng chính cậu cũng không rõ liệu hắn có thật lòng.

"nếu ngoài kia có khó khăn quá thì về bên em, anh nhé?"

cậu nở một cười tuyệt đẹp để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn đến khó tin. hắn thấy cậu gật đầu, dù nhận thức được cái gật đầu ấy chỉ để hắn yên tâm.

cậu xoay người rời đi để lại hắn chết trân nơi phố xá đông người. cứ vậy họ lại bỏ lỡ nhau, lại một lần nữa chia xa.

một tuần sau, trong lúc cậu đang nằm suy tư nghĩ về haruto nơi xa thì điện thoại lại rung nhẹ lên vì tin nhắn. cậu đoán thầm, có lẽ là hắn nhắn. nhưng khi đụng vào điện thoại lại là một số điện thoại hoàn toàn xa lạ với dòng tin nhắn khiến cậu thắt lòng.

chào anh nha,
tôi là hanna bạn gái cũ của haruto
tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi hẹn anh vào lúc 7h tối nay ở quán cà phê xx được chứ?

cậu khẽ nhíu mày vì cảm giác chột dạ pha lẫn lo sợ. lẽ nào hắn và ả ta đã quay về bên nhau nên hanna muốn tìm cậu để cảnh cáo cậu đừng lại gần haruto hay những thứ đại loại vậy.

lo sợ là không thể tránh khỏi, nhưng cậu biết chắc nếu trốn tránh hanna, cậu sẽ hối hận và thắc mắc cả đời chuyện ả ta muốn nói với cậu, thế là cậu trả lời tin nhắn ấy.

harukyu | cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ