junkyu đứng phắt dậy, chẳng còn tí lưu tình mà quay lưng bỏ đi lại bị haruto gọi lại.
"anh junkyu"
cậu nén nước mắt, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đến đau lòng mà quay mặt đối diện với hắn.
hắn bước đến, nắm lấy tay cậu, giọng run run, cổ họng nghẹn hẳn đi, tưởng như không thở được.
"tại..tại sao lại chia tay...? em vẫn còn rất yêu anh mà. em làm gì sai với anh sao ạ..?"
hắn đau lòng đến rơi nước mắt, tay lại càng siết chặt tay cậu hơn như thể sợ người nọ có thể rời đi rồi biến mất bất cứ lúc nào.
thấy hắn khóc mà lòng cậu yếu đi nhiều. cậu vẫn yêu hắn nhiều lắm, nhưng sao lại thấy lạnh lẽo thế này..
dù rằng hắn đang ở cạnh bên, dù rằng hắn đang nắm lấy đôi tay gầy gò nơi cậu nhưng trái tim cậu lại chẳng thể ấm hơn, thậm chí còn lạnh lẽo bội phần. dĩ nhiên rồi, trong hai người, chỉ có cậu là có tình cảm thì làm sao mà ấm áp được. vốn dĩ không nhân với mấy cũng bằng không..
"em vẫn tiếp tục muốn diễn vở kịch này sao? chuyện tình của chúng ta ban đầu cũng chỉ là một ván cược thôi mà"
cậu cười nhạt, lời nói ra tựa như đang nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn.
hắn ngỡ ngàng, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện những gợn sóng nhỏ nhẹ mà đầy cảm xúc. đau đớn pha lẫn xót xa là cảm giác xâm chiếm lấy tâm trí hắn, ép lấy thân thể hắn đến khó thở, kiệt sức.
hắn đau đớn vì cậu không biết hắn yêu cậu, hắn lại xót xa hơn cả vì hắn biết cậu khó khăn lắm mới nói ra được câu này. hắn biết, chính hắn là người đã tạo nên một vết rách lớn trong trái tim cậu, nhưng giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng rồi...
"ai nói cho anh biết chuyện ấy? là junghwan phải không?"
nước mắt chậm rãi rơi xuống từ đáy mắt cậu, xem ra hắn vẫn còn muốn thắng trò cá cược đó thì phải.
cậu hận bản thân mình, cứ đứng trước hắn là lại yếu đuối mà rơi nước mắt. cậu đã thua trong trò chơi tình yêu này rồi, cậu đã trót yêu hắn bằng cả trái tim để rồi như một chú hề, chỉ có thể làm trò cười cho người khác mà cả đời lại không thể mỉm cười.
"em vẫn còn luyến tiếc vì chưa được lên giường với anh đúng chứ? em sẽ vì thua trò cá cược này mà hận anh cả đời phải không? em trả lời anh đi haruto"
giọng nói cậu lớn dần theo từng câu nói, hệt như đang chửi mắng hắn để trút giận vậy.
"em không phải. em.."
em thật sự yêu anh
câu nói còn chưa kịp thoát ra hết thì đã bị cậu chen vào, câu nói này của cậu, không đau thương càng không hào hứng, nhẹ như mây tuyết, nhưng lại khiến trái tim hắn nhức nhói khó tả.
"hay em ngủ với anh đi này, anh cho phép. một lần thôi rồi em sẽ thắng trò cá cược ấy, một đêm thôi rồi hãy giải thoát cho anh được chứ?"
giải thoát sao..?
cả cậu và hắn đều vỡ tan, nước mắt trên mặt cậu cũng đã khô từ bao giờ. hắn nức nở giải thích, không muốn nghe thêm lời trách móc nào từ cậu.
"em thật sự yêu anh mà...hức...em thật sự rất yêu anh. em thừa nhận rằng có trò cá cược ấy, nhưng em không còn chơi trò cá cược đó nữa rồi...bởi vì em đã thật sự yêu anh...nên em xin anh...xin anh đừng rời xa em"
cậu bật cười khiến hắn sững sờ nhìn. nụ cười ấy không vui vẻ, không hạnh phúc, mà mang ý đau thương đến tội.
giờ này, hắn mới hiểu ra, thì ra hắn chẳng hiểu gì về cậu. nếu ai hỏi hắn liệu cậu có yêu hắn hay không hắn cũng không thể trả lời được. hắn không hiểu cậu nhiều như cậu hiểu hắn, nước mắt hắn cũng không đau lòng như nước mắt của cậu. vậy mà cứ mở miệng ra là lại nói yêu cậu, đúng là diễn hề mà...
khi cảm xúc tiêu cực lên tới đỉnh điểm, nó sẽ kích động đến những cảm xúc tích cực.
chính junkyu cũng không biết tại sao mình lại cười, chỉ là những lời hắn nói rất khó tin làm cậu cảm thấy như đang xem một bộ phim kết thúc có hậu vậy. thì ra xem người khác diễn kịch lại vui đến như vậy.
không hẳn là cậu không tin những lời hắn nói, nhưng cậu không cho phép bản thân tin. cậu đã từng nghe một câu như thế này.
"chỉ có chó mới nhớ ăn không nhớ đánh"
trong mắt hắn bây giờ, ắt cậu cũng chẳng khác một con chó hoang là bao. chỉ cần dùng lời ngon ngọt là sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. khiến cho những đau thương cậu phải chịu trở thành vô nghĩa.
cậu hận bản thân mình khi xưa lại ngoan ngoãn, chiều chuộng theo ý hắn.
có quá nhiều cái sai thuộc về cậu. ban đầu, khi cậu để hắn bước vào cuộc đời mình, cậu đã hoàn toàn sai rồi.
cậu chẳng màng đến hắn đang đau lòng mà quay lưng bỏ đi. nếu cậu còn quan tâm đến hắn, chẳng biết chừng hắn thậm chí sẽ không còn coi cậu là thú cưng của mình nữa, mà còn tệ hại hơn vậy nhiều.
cậu trở về nhà, dọn hết đồ đạc vào trong một chiếc cặp thời đi học. quần áo cậu chẳng có nhiều, tài sản quý giá thì hoàn toàn không có gì.
cậu rời khỏi cái khu mà người ta vẫn thường ví von với cái danh 'khu tệ nạn'.
đến một căn phòng bán hầm mà thuê ở qua đêm. nơi này không đẹp đẽ, không sang trọng nhưng mang cho cậu cái cảm giác ấm cúng gấp nhiều lần ngôi nhà kia, cảm giác ấy không mang theo hạnh phúc như ở căn hộ sang trọng của hắn. nhưng cậu biết, đây mới là nơi cậu nên thuộc về. trong mắt người khác chính là thấp hèn và bất hạnh..
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc