junkyu lang thang trên con đường tấp nập người qua lại. thật ra, cậu cũng không biết bản thân mình nên đi đâu, nên nói chuyện với ai.
về nhà sao? hay là nói chuyện với người nhà? cậu nhận ra bản thân mình vốn luôn cô độc. không bạn bè, không gia đình, đến bây giờ khi cảm nhận được thứ gọi là tình yêu nảy nở từ sâu thẳm trong trái tim cằn cỗi ấy thì lại bị phản bội, bị chơi đùa. đến cuối cùng, cậu vẫn là một vật để người ta tùy ý đem ra đàm tiếu, không hề có giá trị.
lúc trước, cậu luôn tin rằng haruto không và sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu. nhưng chỉ vì đôi ba hành động mà hắn đã làm với cả tá người khác, mà đã lay động được cậu. ngốc nghếch đến cậu cũng phải bất ngờ về bản thân mình.
tìm đến một công viên gần đấy, cậu ngồi xuống ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn hồ nước trước mắt. càng nhìn cậu càng thấy hồ nước ấy giống bản thân mình. nếu không ai động đến thì sẽ như một bóng ma vô hình, không ai nhìn, cũng chẳng ai quan tâm. nhưng chỉ cần có người quan tâm mà đụng vào, cả hồ nước sẽ liền gợn sóng.
một người gầy gò ngắm nhìn một hồ nước nhỏ, như thể bù trừ cho nhau, một bên đẹp như tranh vẽ, một bên dù có cố gắng vẽ thế nào cũng không khắc họa được nỗi đau bên ấy đang mang. ai nấy nhìn qua cũng phải xúc động, xót xa.
bên này, haruto đang ngồi trong căn hộ của mình, lòng dạ rối như tơ vò khi nhớ về những gì lúc nãy bọn bạn hắn đã nói.
hắn nhớ rõ khi nghe những lời ấy, hắn đã cố gắng lắm mới không hét vào mặt bọn ấy để họ ngưng nói những lời xúc phạm junkyu.
khoảnh khắc bọn bạn hắn đã dừng nói hoàn toàn, hắn mới gằn giọng đáp trả
tao và hanna đã kết thúc từ rất lâu rồi, bọn mày đừng nhắc đến cô ta nữa. với cả, tao cũng muốn nói chuyện với bọn mày nên mới đến đây trước junkyu.
hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói tiếp.
dừng trò cá cược này lại đi, bởi vì tao...đã thật sự yêu anh junkyu rồi. nếu bọn mày cứ tiếp tục nhắc đến trò cá cược ấy, tao sẽ không còn nể nan gì nữa đâu.
kế tiếp, hắn ra khỏi nhà hàng để gọi cho cậu. nếu cậu đến thì cậu sẽ là lý do duy nhất giữ chân hắn ở lại nơi ấy, còn hiện tại thì hắn đang ở nhà.
hắn yêu cậu là thật. hắn cũng chỉ mới nhận ra điều này sau hơn một tháng bên cậu. hắn nhận ra khi thấy những cử chỉ thân mật bản thân dành cho cậu không đơn thuần là diễn kịch, là gượng ép nữa. trái tim hắn run lên từng hồi khi hôn lên đôi môi xinh xắn của cậu.
hắn nghĩ nát óc vẫn không biết có nên nói với cậu về màn cá cược ấy hay không. nếu không nói thì chẳng khác gì lừa dối cậu, mà nếu nói ra thì chẳng may hắn lạc mất cậu thì sao..? hắn thật sự sợ, sợ rằng mình sẽ lạc mất cậu, lạc mất người yêu thương mình, lạc mất người mình yêu thương...
nghĩ đến tối muộn, hắn cuối cùng cũng dừng lại. hắn nghĩ bản thân cần một giấc ngủ, một đêm thôi rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ, một đêm thôi rồi tình yêu sẽ được vun đắp như chưa từng có vụ đánh cược nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc