haruto ngồi lại vào ghế. sự ngại ngùng giây trước biến mất để lại một chàng trai với dáng vẻ đào hoa quen thuộc.
"anh đi làm việc được rồi"
lại là giọng điệu trịch thượng ấy. junkyu không biết và cũng không hiểu tại sao bản thân lại đem lòng yêu cái giọng nói ấy nhiều đến như vậy, trái tim cậu từ lâu đã không còn là của cậu nữa rồi...
dù đang là buổi chiều nhưng quán bar cậu làm vẫn khá đông đúc, chốn gangnam sầm uất này mà, làm gì có giây nào vắng vẻ.
cậu làm việc quần quật mấy tiếng đồng hồ mà không được nghỉ ngơi khắc nào. đôi khi đưa mắt sang nhìn, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu, cậu không biết mình có điên không khi thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng ấy. cậu vô thức mỉm cười, cơ hồ thấy cảnh này hệt như mấy phim ngôn tình tổng tài đợi người yêu tan làm.
haruto vốn rảnh rỗi, nói đúng hơn thì chống lưng của hắn quá lớn để hắn phải đi học thường xuyên. ba hắn là bạn thân của hiệu trưởng đại học hắn đang học, con trai của thầy hiệu trưởng lại là so junghwan, nghĩ đường nào hắn cũng thấy việc học không quá cần thiết.
hôm nay, hắn chỉ có mỗi việc ngồi nhìn cậu cả ngày, thắng ván cược của so junghwan thì hắn ắt sẽ không còn hứng thú với tình yêu nữa, rồi sẽ quên được hanna thôi...
nghĩ thì, junkyu cũng khá xinh đẹp, dùng để chơi đùa cũng khá được. bỗng nhiên, hắn nhớ đến những bức ảnh được cậu đăng tải trên trang cá nhân, tim hắn lại như mất kiểm soát rung lên từng hồi. sau đó lại phì cười, nhắc nhở bản thân.
mày đúng là điên rồi haruto, làm sao mà mày lại có tình cảm với loại người như anh ta được.
hết việc để làm, hắn mở điện loại lên, xem mạng xã hội để giết thời gian. bỗng, junghwan nhắn tin vào nhóm của hội bạn chuyên tụ tập ở mấy quán bar.
này, tao vừa nhìn thấy hanna của tên haruto bước vào khách sạn với thằng cha nào nhìn như ba tao luôn ấy
tao không cho hanna nhiều tiền như cô ta muốn thì cô ta đi ngủ với đại gia thôi, quan tâm làm gì
ái chà, haruto đây lẽ nào đã phải lòng cái tên làm ở quán bar kia rồi sao? haha
nhìn anh ta cũng không đến nổi nào, khi nào mày lên giường được với anh ta thì muốn gì bọn tao cũng chiều
im mồm đi! việc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh ta có vẻ si mê tao lắm
nhắn xong hắn liền cất điện thoại vào túi. phát hiện cũng đã hơn 9h tối thì liền gọi cậu đến bàn của mình.
"cậu gọi tôi đến có việc gì sao?"
"anh ngồi xuống ghế đi, nãy giờ anh đứng cũng lâu rồi"
cậu nghe theo hắn mà ngồi xuống, chân cậu cũng đã mỏi nhừ rồi.
"anh cứ ngồi ở đây nói chuyện với tôi đi, đừng đi đâu nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc