chap 9

125 19 2
                                    

trong phút chốc, hình tượng lạnh lùng, điềm đạm của haruto biến mất, chỉ còn để lại cho junkyu một cậu nhóc nhát cấy, dễ giật mình.

đến khi bộ phim kết thúc, hắn mới bình tĩnh lại. nhìn vẻ mặt thất thần của hắn khi ra khỏi rạp chiếu phim mà cậu không khỏi phì cười.

hắn yêu cậu là điều cậu chưa từng nghĩ tới, đến trong mơ cũng chưa từng dám mơ về một tương lai hạnh phúc. nhưng bây giờ, khi hắn xuất hiện rồi đối xử với cậu chu đáo, ôn nhu như một chàng hoàng tử, cậu biết mình yêu rồi.

quen nhau được gần hai tháng, tình cảm hai người vẫn mặn nồng như ngày đầu, ít nhất là junkyu nghĩ vậy. cậu đã không còn làm ở quán bar nơi sầm uất kia nữa mà trở thành phục vụ của một quán cà phê ở một nơi khá yên bình, không tiếng nhạc sập sình, không có những tên khiến cậu ghê tởm.

thiếu gia họ watanabe kia cũng đi học rất đều, không còn nghỉ nhiều như lúc trước nữa. không biết nên giải thích thế nào, nhưng hắn thật sự có hứng thú với việc học đấy, nhiều lúc chưa hiểu bài còn ở lại cuối giờ để nhờ giáo viên giảng lại. ai nấy đều nhìn hắn bằng một con mắt khác khiến cảm giác tự hào xâm chiếm lấy cơ thể hắn. hắn thiết nghĩ, bản thân nên cảm ơn cậu một tiếng mới phải.

khung cảnh hiện tại chính là người lớn hơn đang để người nhỏ hơn nằm trên đùi mình mà ngủ ngon lành. cậu và hắn cùng nhau xem tivi, mà nói đúng hơn thì chỉ có cậu xem, còn hắn nằm lướt điện thoại một hồi lâu thì ngủ gật trên ghế.

lúc bộ phim trên tivi đến đoạn kết, cậu mới nhìn xuống người trong lòng thì phát hiện hắn đã ngủ từ bao giờ rồi, trên tay còn đang cầm điện thoại.

không nhịn được tò mò, cậu cẩn thận lấy điện thoại ra khỏi tay hắn. khi màn điện thoại sáng lên, cậu vừa hay nhìn thấy trang cá nhân của một người con gái rất xinh đẹp, người này thì cậu còn xa lạ gì nữa, chính là hanna - người yêu cũ của haruto. cậu câm nín, hơi thở run rẩy như bị ai bóp nhẹn, nụ cười trên môi cũng tắt ngóm.

cậu không hề chuyển động một tí nào trong mấy mươi giây. đến lúc đã bình tĩnh trở lại, cậu mới tự trấn an bản thân, tự nói với mình rằng chỉ là hắn vô tình ấn vào xem thôi, chỉ là trong lúc buồn ngủ hắn đã nhấn bậy bạ thôi...

cậu đặt điện thoại xuống ghế sô pha, khẽ động chân hòng đánh thức hắn. đúng như cậu nghĩ, hắn mở mắt, từ từ ngồi dậy. trong lúc mắt nhắm mắt mở còn quay sang nhìn cậu cười rất tươi, nụ cười ấy như đập tan mọi nghi ngờ nơi cậu, cậu mỉm cười đáp lại hắn.

"ngủ ngon không?"

"hì hì, em không cố ý ngủ đâu...chỉ là hôm qua em đã ở lại trường khá trễ để phụ giúp các thầy tổ chức sự kiện gì đấy, tối về lại không ngủ được nên giờ hơi buồn ngủ xíu xiu"

hắn nghe cậu hỏi vậy thì cứ tưởng rằng cậu trách mình không xem tivi cùng cậu nên mới nhanh miệng giải thích.

cậu nghe hắn nói vậy thì bật cười, tay lại như thói quen mà xoa đầu hắn, định mở miệng khen hắn vài câu thì đã bị hắn chặn lại. hắn hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà lại kéo dài rất lâu, đến tận khi cậu vỗ nhẹ vào vai hắn mới chịu dừng lại.

"mà anh nè, sắp tới bọn bạn nói em rủ anh đi chơi cùng, người yêu của chúng nó cũng sẽ đến. anh đi cùng em nha"

nhìn đôi mắt cún con đầy chân thành kia, cậu biết mình vô pháp từ chối liền gật đầu đồng ý. hắn mừng rỡ, dùng tay ôm lấy eo, kéo cậu lại gần rồi đặt cằm lên vai cậu, thỏ thẻ.

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em nhiều lắm, haruto"

"dù sau này có ra sao cũng nhớ hãy yêu mỗi em thôi nhé!"

hắn đưa tay lên trước mặt cậu, tỏ ý muốn móc ngoéo, cậu cũng vui vẻ gật đầu, tay cũng ngoắt ngoéo hứa với hắn.

hắn biết bản thân mình thật ích kỷ khi suy nghĩ thế này. nhưng hắn muốn cậu luôn thật lòng với mình dù cho hắn có phản bội cậu đi chăng nữa, dù rằng hắn đem lòng yêu một ai khác đi nữa, hắn vẫn mong cậu chỉ luôn nhìn về phía hắn, luôn chỉ yêu một mình hắn.

ngày hẹn cũng đã đến, hắn xin lỗi cậu vì không thể chở cậu đến nhà hàng được, cậu cũng chỉ cười xòa, bảo rằng mình không sao. cậu bắt taxi đến nhà hàng mà hắn đã gửi địa chỉ.

đến nơi, junkyu nhìn một lượt lại chẳng muốn bước vào. nơi này đem đến cho cậu một cảm giác rất xa hoa, nhưng lại không hề sang trọng, thoạt nhìn như một quán karaoke trá hình vậy.

cậu bước vào bên trong, theo lời haruto mà đưa mã code cho nhân viên phục vụ để họ hướng dẫn cho cậu đến phòng vip. đèn trong nhà hàng này rất mờ ảo, mắt cậu vốn không tốt nên phải chật vật một lúc lâu mới đến được căn phòng ấy.

khi tay cậu toan kéo cảnh cửa ra. bên trong lại có một tiếng nói vọng ra khiến người cậu lặng cả đi, cảm giác chột dạ khi nghe người khác nhắc đến tên mình.

"haruto, mày đã lên giường được với junkyu chưa? mày diễn trò yêu đương với anh ta cũng được gần hai tháng rồi đấy"

diễn sao?

"đúng rồi đấy! đừng nói là mày yêu anh ta thật rồi đấy nhé. còn hanna của mày thì sao?"

"bộ mày quên trò cá cược rồi à? hay anh ta không chịu lên giường với mày? eo ơi đồ thua cuộc, haha"

người nọ vừa dứt lời, mọi người trong phòng liền cười phá lên, nom rất vui vẻ.

trái tim cậu thắt lại, đau đớn như vừa chết đi. đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ căn phòng ấy.

"tao với hanna..."

cậu chỉ vừa nghe đến đấy liền bỏ đi, không muốn ở lại nghe tiếp rồi lại đau lòng.

cậu cúi gầm mặt, chạy ra khỏi nhà hàng ấy. nước mắt lăn dài trên gò má trắng tinh, bả vai run rẩy, giấu mặt vào bàn tay mà khóc.

giống như một con người gầy gò bi thương, ngay cả tiếng khóc cũng ở trong yên lặng.

đến khi điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, cậu mới thôi nức nở mà ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoen đến đau lòng.

là hắn gọi, cậu không biết bản thân có nên nghe hay không nữa. ngón tay cứ muốn nhấn nút nghe máy rồi lại rụt lại. mãi đến cuộc gọi thứ ba, cậu mới nghe máy.

"anh ơi anh đến chưa? anh đi đến đâu rồi, để em đến đón anh"

"thôi...anh không sao đâu, em đừng lo. lúc nãy, anh quản lý gọi đến nói cần anh đi làm gấp nên anh đi đến quán rồi...anh không đến được, xin lỗi em. em cứ chơi vui với các bạn nhé"

haruto nghe thấy giọng cậu hơi nghèn nghẹn, khó nghe thì thắc mắc không thôi. nhưng rồi cũng quyết định không hỏi mà nói tiếp.

"anh cứ đi làm đi ạ, em không sao đâu. chỉ là em đã rất mong rằng anh sẽ đến..."

mong anh đến sao? nực cười. anh đã đến và nghe những gì cần nghe rồi. em diễn giỏi thật đấy, haruto..

harukyu | cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ