junkyu đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. cậu mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông say sỉn. nếu còn không nhận ra giọng nói này thì cậu chết đi cho rồi.
"junkyu đấy à? mày chuyển cho tao vài trăm nghìn nhanh lên, tao phải gỡ lại số tiền đã thua mới được"
cậu thở dài mệt mỏi, tựa như giọng nói của người đàn ông này mới là thứ khiến cậu stress, áp lực hơn tất thảy mọi bộn bề cuộc sống ngoài kia.
"con nói ba đừng chơi bài bạc nữa rồi mà. tại sao ba vẫn tiếp tục vậy?"
giọng nói của cậu không đau thương cũng chẳng giận dữ, càng không mang ý lo lắng, quan tâm. cậu chỉ là đã chai sạn, quá quen với cái cảnh này, đau buồn ngày nào giờ đã hóa bất lực, vô cảm.
ba cậu như không thể nghe hiểu, không muốn nghe những lời khuyên răn này nên hét lớn.
"tao nuôi cho mày ăn học đến tận bây giờ mà mày mở miệng ra là dạy đời tao sao? không nhiều lời nữa, mau chuyển tiền cho tao"
"tiền ở đâu mà con chuyển cho ba? tiền con làm ra để trả nợ cho ba mẹ hết rồi. giờ ba đòi tiền thì con lấy từ đâu mà ra?"
"mày làm như mày có ít tiền lắm? đêm nào chẳng đi làm ở bar đến tối muộn. nếu mày nâng mông phục vụ vài ba tên ở đấy cũng kiếm được bội tiền"
cậu đau lòng đến vỡ tan. đời này, ba cậu đã nói rất nhiều điều tàn nhẫn với cậu, cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã không còn cảm giác, trái tim đã không còn biết đau lòng bởi những câu từ ấy. nhưng cậu sai rồi, nghe được câu này mà cậu khóc không thành tiếng, trên cả là vì ba cậu là người nói ra...
cậu dứt khoát cúp máy, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, vươn vai, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần. nhưng không hiểu sao, càng cố gắng hít thở, hơi thở cậu lại càng khó khăn hơn. sau cùng cậu bật khóc nức nở, cậu khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến mức thở cũng thấy khó khăn...
đột nhiên, chuông điện thoại cậu một lần nữa reo lên. cậu cho rằng đó là ba mình nên không thèm nhìn tên mà liền bắt máy. không để đối phương nói gì mà tuôn ra một lèo những ấm ức mà cậu phải chịu.
"con đã nói là con không có tiền mà. tại sao...tại sao ba cứ phải làm cuộc sống của con khó khăn hơn vậy? ba có bao giờ thật sự yêu thương con, có bao giờ ba hỏi thăm con lần nào chưa mà cứ gọi đến là đòi tiền vậy hả ba..? tại sao...hức..tại sao con lại là con của ba mẹ chứ..hức.."
haruto ở đầu dây bên kia nghe vậy thì không hiểu gì, nhưng lòng lại vô thức đau âm ỉ như bị ai đâm một dao. hình như cậu khóc, những lời nói uất ức bấy lâu được thốt ra, sau cùng lại chỉ còn tiếng nức nở đau lòng. hắn khó khăn lắm mới dám lên tiếng.
"anh không vui sao? junkyu"
cậu nghe được giọng của hắn thì bất ngờ, mở to mắt nhìn vào điện thoại, phát hiện cuộc gọi này đến từ hắn thì há hốc miệng.
chết cậu rồi...cậu lỡ nói ra rồi...liệu hắn có chán ghét khi cậu là một người khổ sở như vậy không? liệu hắn sẽ lấy cậu ra làm trò đùa với đám bạn giàu có của hắn chứ?
hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. cậu thầm than trách ông trời vì sao luôn đẩy cậu vào những tình huống thế này. nghĩ ngợi một lát, cậu cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra thì hắn đã tranh nói trước.
"tôi định gọi hỏi xem tối qua anh ngủ có ngon không... tôi không biết đã có chuyện gì giữa anh và ba anh nhưng có lẽ anh đang buồn nhỉ?"
"ừm... chỉ là tí chuyện nhỏ thôi, không sao đâu"
hắn nghe cậu nói vậy thì sinh ra khó chịu. không biết tại sao, nhưng hắn muốn được nghe cậu tâm sự...có lẽ vì cả cậu và hắn đều xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc, có lẽ hắn tò mò chuyện gia đình cậu, nhưng haruto tuyệt nhiên sẽ không biết rằng, bản thân đã để cậu trong tâm từ bao giờ.
hắn không bắt cậu nói ra nếu cậu không muốn nên chỉ hỏi thăm cậu thêm vài câu rồi cúp máy, để cho cậu không gian riêng.
hắn vừa cúp máy liền ngồi thụp xuống sàn. lời junkyu nói làm hắn có chút để tâm, không chỉ vì tiếng khóc nức nở của cậu lúc nói ra những lời ấy...mà là vì nói gợi nhớ đến một khoảnh khắc lúc nhỏ của hắn.
năm hắn 6 tuổi, vẫn còn là cậu nhóc loi choi, khát cầu tình yêu thương của ba mẹ. hôm ấy là ngày hiếm hoi cả ba và mẹ hắn đều có ở nhà. một gia đình ba người cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, lúc ấy, hắn ước rằng bản thân có thể làm thời gian ngưng động, để cho thời khắc hạnh phúc này không bao giờ trôi qua. nhưng chỉ giây sau, điện thoại mẹ hắn reo lên, hắn biết rõ, khi tiếng chuông đó reo lên cũng là lúc hạnh phúc kết thúc.
ba mẹ hắn nhìn nhau rồi đứng dậy, lại là những câu nói dặn dò qua loa, nào là ba mẹ đi công tác vài ngày sẽ về. hắn không cam tâm mà đứng phắt dậy, cố gắng ngăn cản ba mẹ rời đi.
ba mẹ đừng đi có được không? nhà mình vẫn chưa ăn cơm xong mà..
ba mẹ xin lỗi haruto. nhưng mà ba mẹ phải đi làm để kiếm tiền nuôi con chứ, đúng không?
tại sao lần nào ba mẹ cũng đi làm rất lâu vậy ạ? tiền bạc quan trọng đến vậy sao?
ừm, tiền rất quan trọng nên mong con để ba mẹ đi
tiền làm cướp đi hạnh phúc của cả cậu và hắn, không theo cách này thì theo cách khác. cuối cùng thì, hắn cũng tìm ra người có điểm chung với mình rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc