kiên trì tán tỉnh được 2 tuần, junkyu cuối cùng cũng chịu thua hắn. cậu thật sự chẳng thể chối cãi được thứ tình cảm bản thân dành cho hắn nữa rồi...cậu yêu haruto.
nhưng cậu lại không muốn, cũng không dám tỏ tình với hắn, khó khăn lắm mới có thể làm bạn với hắn, đi chơi với hắn, trò chuyện với hắn như cậu hằng mong ước, cậu không muốn tỏ tình để rồi mất đi tất cả một cách ngu ngốc.
hai tuần vừa qua, cậu có gặp ba mẹ một lần, nhưng cũng chỉ là vấn đề tiền bạc. cậu có nói đến khô rát cả cổ họng, ba mẹ cũng chẳng hề quan tâm. hết cách, cậu đành đưa cho ba mẹ gần như toàn bộ số tiền cậu có để họ rời đi.
tối hôm ấy, cậu đi làm vẫn gặp hắn như thường lệ, nhưng không hiểu sao hắn lại gọi cậu đến rồi hỏi thăm cậu, từng lời nói của hắn như có thuật thôi miên, cậu chẳng còn màng đến nỗi lo sợ những ngày đầu bên hắn mà lột bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, òa khóc nức nở, hắn thấy vậy cũng ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò nơi cậu.
hôm nay là sinh nhật của hắn, cậu biết được là vì đã từng nghe bạn bè hắn nhắc đến. dành cả tuần trời suy nghĩ cậu mới hạ quyết tâm sẽ tặng hắn món quà gì đó. thời gian qua cậu đã nhận của hắn mà nhiều rồi, cũng nên cho đi gì đó chứ nhỉ.
cậu dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi bản thân có được mua cho hắn một chiếc nhẫn bạc tuyệt đẹp mà cậu cho rằng nó sẽ rất hợp với haruto.
hôm nay hắn cũng đến đây, nhưng đi cùng hắn còn có thêm vài người bạn mà chính cậu cũng đã quen mặt. cả nhóm bọn họ ngồi hát hò, nói đến mấy vấn đề quen thuộc của hội con nhà giàu khiến ai nghe qua cũng phải trầm trồ, ghen tị.
bỗng, tất cả bọn họ nhìn về phía junkyu, cậu bất ngờ, mất tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác. hắn đứng dậy, cười khẩy với bọn bạn của hắn rồi tiến về phía cậu.
"kim junkyu"
"ừm, tôi nghe đây"
haruto tiến thêm một bước, nắm lấy hai tay của cậu, trên môi vẫn luôn nở nụ cười, nhẹ nhàng thốt ra lời yêu.
"em thích anh! tụi mình hẹn hò nhé"
junkyu như không tin vào tai mình, cậu khó tin nhìn hắn, miệng không tài nào khép lại được. hồi lâu sau mới ấp úng được vài từ.
"cậu...à không, em..thích anh sao? em nói thật chứ?"
hắn trề môi ra vẻ ủy khuất khi nghe cậu hỏi như vậy, cúi mặt xuống nhìn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. cậu không biết phải làm thế nào mới phải nữa, cậu yêu hắn, nhưng cậu không dám tin hắn thật sự thích mình.
"tại sao em lại thích anh? người như anh thì có gì mà thích chứ?"
"anh là đang nghi ngờ tình cảm của em đấy sao? anh không nhìn ra em thích anh à? em thích anh là thật! anh đừng từ chối.."
bọn bạn hắn ngồi nhìn cảnh tỏ tình này mà cứ ngỡ đang xem một bộ phim boylove lãng mạn vậy, vô cùng chân thật.
cậu mừng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc như muốn chực trào ra. thời khắc đã điểm, junkyu nhón chân, tay báu nắm lấy cổ áo hắn, môi lại đặt trên môi người đối diện thay cho câu trả lời. không gian như ngưng động, chỉ còn hắn, còn cậu và tình yêu của hai người ở nơi này, hắn ôm lấy mặt cậu, muốn nụ hôn thêm sâu.
hai người vừa tách nhau ra thì bọn bạn của hắn hét ầm lên, vỗ tay rất lớn làm cho cậu ngại ngùng không thôi. hắn quay lại nhìn junghwan cười khẩy đầy ẩn ý, một nụ cười mà cậu không thể nhìn thấy...
"hay là anh nghỉ làm ở quán bar đó đi"
haruto vừa nói vừa ngồi mân mê những ngón tay thon thả của cậu, cái người đang rất thoải mái gác hai chân lên chân hắn.
"tại sao chứ? nghỉ thì anh lấy tiền đâu ra mà dùng"
"em cho anh"
hắn nói ra câu này không chút ngần ngại, nói xong còn nhìn thẳng vào cậu. cậu nghe hắn nói vậy, trong lòng thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng chỉ xua tay, cười nhẹ.
"em đừng nói như vậy, anh cũng phải đi làm nữa chứ, không thể ở không được"
"vậy hay anh làm việc khác đi. làm việc ở đó nguy hiểm lắm"
giờ phút này hắn như thể thoát ra khỏi trò cá cược, thật tâm khuyên nhủ anh.
"ừm, em nói cũng đúng... anh sẽ sớm đi tìm việc khác nhé! đừng lo cho anh"
hắn nghe vậy thì mỉm cười, buông dần đôi tay cậu ra, dùng bàn tay to lớn mà xoa đầu người trước mặt.
"anh giỏi lắm"
khoảnh khắc ấy, nói thật thì cậu rất hạnh phúc, chỉ chăm chú ngồi im để người nhỏ hơn thoải mái xoa đầu yêu chiều.
đến tận sau này junkyu mới ngộ ra. cách haruto đối xử với cậu không giống như với người yêu, mà lại giống thú cưng hơn.
cậu nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, chậm rãi ngồi lên đùi, gục mặt vào hõm cổ hắn thủ thỉ vài âm nho nhỏ.
"anh đói bụng"
lời này lọt vào tai hắn vừa mang ý làm nũng vừa đáng yêu lạ thường. hắn phì cười, hôn lên trán cậu một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"vậy để em đặt đồ ăn cho hoàng tử nhỏ nhé"
"thích em nấu cơ"
"em mà nấu thì anh có nước mà ôm nhà vệ sinh cả ngày mất. đừng nũng nịu nữa, để em đặt đồ ăn cho anh nào"
"vậy cũng được.."
cậu dù có chút muốn ăn đồ ăn do chính tay hắn nấu, nhưng suy đi tính lại thì cũng thấy bản thân không nên mạo hiểm đến mức ấy.
hắn ngồi trên bàn ăn, dùng tay xé nhỏ từng miếng gà rồi mới đút cho cậu. cậu thấy hắn chu đáo như vậy thì không ngăn nổi nụ cười nở trên môi. không biết liệu có phải do sức mạnh của tình yêu hay không, nhưng cậu thấy hình như gà rán hôm nay ngon hơn bình thường.
"mà ruto này"
"hửm?"
"em nhớ phải học hành chăm chỉ nhé! nếu không em sẽ phải hối hận đó"
hắn khựng lại, bàn tay đang chăm chỉ kia cũng bị lời nói của cậu làm cho đứng yên. hắn cười xòa, có chút không tự nhiên mà trả lời câu nói của anh.
"ừm.."
"em hứa với anh đi"
nói rồi cậu đưa tay lên, tỏ ý muốn ngoắt nghoéo với hắn.
"tay em đang dơ lắm, mình hứa sau nhé"
cậu như không nghe thấy lời hắn nói, cố chấp kéo tay hắn lại gần mà móc nghoéo.
"em hứa rồi đó nha"
haruto cũng thật là hết cách với người nhỏ kia. hắn biết rõ, cậu là yêu hắn thật lòng nên mới muốn hắn hứa, hắn không bài xích, càng chẳng nổi giận, mơ hồ muốn mối quan hệ này là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | cười
Fanfiction"nụ cười của anh như thể cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy" warning: lowercase, ooc