chap 12

124 16 5
                                    

haruto thức đến nửa đêm chỉ để gọi điện cho junkyu. nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng tít dài vô tận, chí ít thì cậu vẫn chưa chặn hắn...

điện thoại reng lên liên hồi khiến cậu không tài nào ngủ được, nhưng cậu thích cảm giác này. cái cảm giác cậu biết hắn cố gắng liên lạc với mình, cái cảm giác cậu biết hắn đang cố níu kéo cuộc tình này. cơ mà, mọi thứ đã kết thúc rồi.

cậu dần đi vào giấc ngủ khi những cuộc gọi không còn đến nữa. cậu cho rằng bản thân ắt sẽ khóc nhiều lắm sau khi nói lời chia tay với hắn. nhưng kỳ thực cậu không khóc một tí nào.

có lẽ chia tay mới là liều thuốc mà cậu đang cần, chứ không phải thứ hạnh phúc đầy đau thương kia.

thứ đánh thức cậu vào buổi sáng không phải là tiếng chuông báo thức, mà chính là tiếng chuông cửa reo lên. cậu nhức thân thể mệt lả sau giấc ngủ quá ngắn.

ra mở cửa thì thấy đó là cô chủ nhà, người phụ nữ này có vẻ khá lớn tuổi rồi, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả.

"con chào cô ạ"

"ừm nè, cô có làm ít bánh ngọt, đem sang tặng con coi như làm quen luôn"

vừa nói, cô ấy vừa dúi vào tay cậu một túi giấy nhỏ. cậu nhận lấy, khe khẽ cảm ơn. một dạo sau mới nói tiếp.

"à, con định thuê phòng này luôn được không ạ?"

nhà bán hầm vốn tiền thuê không quá đắt, nhưng tiền đặt cọc là một vấn đề lớn đối với cậu.

"vậy thì cũng được, ở đây vốn không có nhiều người ở nên ở đây lâu cô cũng buồn lắm. có người trẻ như con ở đây càng tốt"

"nhưng mà tiền cọc trong hợp đồng thuê nhà thì sao ạ?"

"nếu con không có đủ tiền thì không cần phải đặt cọc, hợp đồng gì đó ngay bây giờ đâu. con cứ ở đi, khi nào có tiền thì trả cô cũng được"

cậu mừng rỡ, ánh mắt tràn ngập niềm hy vọng. cuối cùng cậu cũng có thể sống đàng hoàng rồi nhỉ..?

nhưng ở đời liệu có bát cơm nào là miễn phí?

cậu trở vào phòng, thay quần áo để chuẩn bị đi làm.

vừa vào quán, cậu liền nhìn thấy một vị khách vừa lạ vừa quen. chính là haruto, cậu không biết làm thế nào mà hắn biết cậu đang làm ở đây. há hốc miệng một lát rồi điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu công việc của mình.

hắn ngồi một lúc thì nhận ra cậu đã đến làm liền gọi cậu đến với lý do gọi món.

hôm nay hắn lạ quá, đôi mắt sưng húp ấy khiến cậu bận tâm nhiều. cậu thương hắn hơn tất cả những gì hắn nghĩ, nhưng lại hắn hề không xứng đáng với tình yêu ấy.

"cho em gọi một ly americano nhé!"

"vâng thưa quý khách"

giọng nói lạnh nhạt phát ra từ khuôn miệng cậu làm trái tim hắn nhức nhối không thôi.

hắn nhớ những ngày cậu và hắn bên nhau, giọng nói đáng yêu của cậu luôn đủ sức làm hắn mỉm cười, tiếng cười hồn nhiên của cậu khiến trái tim hắn lay động. bây giờ thì không còn nữa rồi.

harukyu | cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ