chap 14

145 17 4
                                    

junkyu khó khăn lắm mới vượt qua buổi làm ấy. trong lúc chuẩn bị rời phòng thay đồ để về nhà thì cậu lại bắt gặp chị đồng nghiệp lúc nãy đi vào phòng thay đồ.

cảm giác tội lỗi pha lẫn biết ơn ép lấy thân thể cậu. cậu ngập ngừng mãi mới dám quay lại nhìn chị ấy, cất lời.

"chuyện lúc nãy...em cảm ơn chị rất nhiều ạ.."

chị ấy cười nhẹ, giọng cười nhưng đầy bất cần, đánh mắt sang nhìn vào mắt cậu. đôi mắt đẹp đẽ mà đau thương đến khó diễn tả thành lời.

"em nhìn rõ rồi chứ..? dù có chuyện gì cũng đừng quay lại nơi này nhé cậu bé..."

từ 'cậu bé' được thoát ra từ miệng chị ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp không thôi, nhưng cậu biết đây không phải là rung động, mà chính là sự biết ơn.

cậu cúi gập người chào chị ấy. ra khỏi phòng thay đồ, nhận lương rồi rời đi.

lê bước chân nặng như chì quay trở về căn phòng bán hầm kia. lòng đau âm ỉ không thể nói thành lời.

cô chủ nhà ấy có lẽ cũng liên quan đến cái phố đèn nọ. cậu biết chắc bản thân sẽ không thể ở lại nơi đó lâu, nhưng trên đời này cậu lại chẳng còn chốn dung thân.

đến giờ cậu mới nhận ra mình thảm hại đến thế nào khi không có hắn. cậu đã dựa dẫm hắn quá nhiều rồi, thế nên khi phải một mình một lần nữa, cậu lại không tài nào đứng vững được, cứ lao đao như con tàu trong bão lớn.

có những điều dù biết là không nên nghĩ đến, nhưng cậu vẫn không phủ nhận được sự thật. cậu nhớ hắn rất nhiều.

haruto ngồi một mình trong quán bar khi xưa chính hắn đã ngỏ lời yêu với cậu. trong tay hắn là một ly rượu mạnh đắt tiền cứ bị vơi đi dần theo thời gian.

hắn còn nhớ ngày còn ở bên cậu, cậu đã luôn nhắc nhở hắn uống ít rượu bia thôi vì chúng không tốt cho sức khỏe. lúc ấy hắn cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu, ngoắc ngoéo tay hứa với cậu.

chắc cậu là một người thích người khác giữ lời hứa nên luôn đưa tay lên trước mặt hắn để hắn hứa với cậu rằng sẽ làm hoặc không làm điều gì đó.

đôi bàn tay của junkyu gầy gò lắm. nhớ khi xưa, hắn vẫn luôn mân mê những đầu ngón tay của cậu trong lúc nghe cậu kể chuyện.

nhìn về góc tường, nơi junkyu luôn đứng lúc còn làm ở đây. hắn ấy vậy mà bật khóc nức nở.

nói cho cùng thì cũng chính hắn đã bóp nát mối quan hệ này, giờ lấy tư cách gì mà nhớ nhung người ta nữa?

hai người đều ôm trong mình vô số tâm sự vậy mà chẳng thể nói được với ai, ai nấy đều cô đơn đến tội.

bỗng nhiên, có một cô gái ngồi xuống cạnh haruto. hắn đưa mắt nhìn sang, thấy người đó là hanna thì liền đảo mắt nơi khác, tỏ rõ ý không muốn tiếp chuyện với người này.

"bộ anh có chuyện gì buồn sao?"

"không có liên quan đến cô"

"nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi kìa"

harukyu | cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ