chap 4

151 21 0
                                    

haruto bên này vừa về nhà, cầm điện thoại lên, nhấp vào bài đăng mới nhất của hanna.

là bức ảnh ả đang tay trong tay cùng một người đàn ông trông có vẻ hơn hắn nhiều tuổi. hắn vậy mà phì cười, nước mắt chảy dài. thì ra hanna bỏ hắn vì tên già lắm tiền này. bất giác, hắn nhớ lại những gì hanna đã nói vào giờ phúc chia tay.

nhà anh lắm tiền phết mà nhỉ? vậy mà tổng tiền đống quà vô nghĩa anh tặng tôi còn chẳng bằng chiếc xe anh ấy mua cho tôi

"em thực dụng hơn tôi tưởng đấy hanna"

à không đúng, phải nói là hanna quá đỗi thực tế, chỉ có hắn mơ mộng nghĩ rằng tình yêu đơn giản là cho đi tấm lòng. hắn từng dành cả tuần trời xếp hàng ngàn ngôi sao giấy tặng ả ta vì ả nói ả áp lực, nhưng hắn không hề biết được, trong thâm tâm cô gái có vẻ ngoài yếu ớt kia chỉ cần tiền bạc, đồ hiệu xa hoa.

tình yêu thật lòng? hạnh phúc? ừ hắn chưa từng cảm nhận được gì cả. nhưng haruto vẫn yêu hanna đến điên đầu.

haruto - một đứa trẻ sống trong một biệt thự với ba mẹ giàu có, chưa từng ăn một bữa cơm gia đình nào. từ nhỏ cho đến lớn, ba mẹ hắn luôn đi sớm về khuya, lúc ba mẹ trở về thì hắn đã ngủ từ bao giờ, lúc cậu thức dậy ba mẹ đã đi làm từ lâu rồi.

đến lúc gặp được hanna hắn mới mơ hồ cảm nhận được cái gọi là tình yêu, ả cũng yêu tài sản nhà hắn chết đi được. hắn rất vui vẻ vung tiền cho những thứ phù phiếm ngoài xã hội kia, nhưng không thật sự vung tiền cho ả đến vậy. hắn nghĩ rằng bản thân cho hanna đồng tiền có được từ một gia đình không hạnh phúc thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. nhưng hắn sai rồi, hắn không có tiền là không có tất cả, kể cả hạnh phúc.

hắn khóc không thành tiếng, tiền là thứ khiến hắn từ nhỏ đến giờ chưa một lần hạnh phúc, nhưng sao con người lại luôn từ bỏ hạnh phúc chọn của cải nhỉ?

junkyu nằm trằn trọc không ngủ được, tâm trí trống rỗng không biết phải làm gì, đột nhiên cậu nhớ đến hắn, trái tim thắt lại, không biết dũng khí đâu ra, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho haruto trên instagram.

cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về.

hắn còn đang đau lòng thì nhận được tin nhắn của cậu, cơ hồ đoán đó là junkyu, hắn chỉ tim tin nhắn không nhắn gì thêm, hắn tạm dừng trò cá cược này một lát vậy.

haruto nghĩ một lát rồi ấn vào trang cá nhân của junkyu trên instagram.

đẹp thật! nụ cười của anh ấy tựa như cướp đi ánh sáng của mặt trời vậy.

một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. chẳng trách được, cậu chỉ toàn đăng tải những tấm ảnh cười rạng rỡ, thật sự đẹp đến nao lòng, khóe miệng hắn nhẹ nở nụ cười. nghĩ rồi, hắn nhắn cho cậu.

anh về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi nhé! hôm nay làm việc chắc anh mệt rồi

một lần nữa cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon

cả hai bất thần nhìn vào tin nhắn của đối phương, tựa như đang cảm nhận được người nọ có tâm sự vậy, định nhắn tiếp rồi lại thôi.

sáng hôm sau junkyu thức dậy trễ hơn mọi ngày. vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy ba cậu đang say quắc cần câu mà ngủ trên ghế sô pha, thật không thể cười nổi.

cậu tốt nghiệp đại học được 1 năm rồi nhưng đời mà, tìm việc nào là chuyện dễ dàng chứ. đã bao lần rồi, cậu hết bị quỵt lương thì lại bị xàm sỡ, thậm chí còn xém phải quan hệ với vài gã đàn ông theo ý bà chủ. đến giờ mới tìm được công việc tạm coi là đàng hoàng.

cậu như mọi khi đi xe buýt đến chỗ làm. bây giờ cũng gần 1h chiều, 2h là cậu bắt đầu ca làm nên thú thật cậu có chút mệt.

cậu vừa đến quán liền gặp haruto, hôm nay hắn đi một mình, không đi cùng bạn bè hay cô gái nào cả, không hiểu sao trong lòng cậu rất vui vẻ.

hắn vừa thấy cậu liền vẫy tay chào, miệng cười tươi rói khiến cậu có hơi lúng túng, mơ hồ không tin vào mắt mình nhưng sau cũng vẫy tay chào lại, nở nụ cười rạng rỡ.

không biết là vô tình hay cố tình mà hắn cứ liên tục gọi cậu đến bàn của hắn chỉ vì mấy việc nhỏ nhỏ như lấy khăn giấy hay bảo cậu rót rượu cho hắn.

haruto thấy cậu vừa quay đi thì hơi nheo mắt lại, nhìn lâu mới thấy, cậu quả thật là một 'mỹ nhân', rất xinh đẹp.

"dây giày anh bị rớt rồi kìa"

junkyu nhăn mặt khó hiểu, tại sao lại gọi anh vì lý do này, chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã cúi người xuống thắt lại dây giày cho cậu.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi chỉ là tiện tay.."

hắn gãi gãi mũi ngại ngùng, né tránh ánh mắt của junkyu làm cậu vô thức bật cười, thì ra người này còn có lúc dễ thương thế này.
________________________

lì xì 2: cố gắng

ai cũng có tham vọng mà nhỉ. nhưng số người đủ cố gắng để đạt được tham vọng của bản thân thì không nhiều. mục đích sống của chúng ta là gì chúng ta phải tự khắc biết, cố gắng để thấy cuộc sống này không vô nghĩa, cố gắng để thấy ta thật tuyệt vời làm sao. quinn vẫn luôn ở đây, sẵn sàng làm chỗ dựa cho mọi người.

harukyu | cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ