1. Chúng ta có liên kết đặc biệt

798 72 14
                                    

Đường đi cứ thế hun hút. Minji vừa lái xe vừa liếc mắt sang ghế lái bên cạnh. Em gái trẻ hơn vẫn hướng ánh mắt đăm đăm về phía trước, mặt mày im phăng phắc tựa như tượng nhưng nhìn thoáng qua em ta đang trơ ra nét kiệt quệ.

"Em vẫn ổn chứ Haerin? "

"Em ổn mà. Chỉ là dạo gần đây em ngủ không ngon giấc. " - em gái ấy khẽ thở dài, đôi mắt em vẫn nhìn ra bên ngoài, tay chống cằm cùng hàng mi khẽ cụp rũ xuống.

"Chị có ngoại lệ cho em đấy, em có thể nhắm mắt chút xíu cho tới khi chị thấy có gì đó bất ổn xảy đến. "

"Thật ư? Liệu có ổn không vậy chị? "

"Ngủ được giấc nào hay giấc đó thôi. " - giọng của người chị lớn tuổi hơn vẫn hơi cứng nhắc dẫu cho sự quan tâm của cô phảng phất trên vành tai của Haerin. Tính chất công việc khiến Minji không dám chắc chắn việc chợp mắt ngắn ngủi có gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì không, nhưng cô vẫn muốn em nghỉ ngơi một chút.

Haerin liền yên tâm nhắm đôi mắt đã phải căng ra chòng chọc hàng giờ để nhìn đường, nhờ có sự bảo kê từ Minji mà cả cơ thể em đã được phép thả lỏng. Màn đêm buốt giá cùng ánh đèn đường vàng vọt bao trùm lối phố vắng ngắt cũng không khiến hai người con gái này e dè. Không quá khó hiểu, bởi đây là công việc kiếm ăn của họ, họ đã luôn phải đi trực đêm trong một chiếc xe ô tô cảnh sát bé xíu nhấp nháy đèn xanh đỏ hàng ngày và hàng tuần. Một công việc vất vả với đặc trưng giờ giấc sinh học bị xáo trộn. Điểm cộng thì, sự hiện diện của các vị cảnh sát này vào mỗi đêm luôn khiến người dân xung quanh cảm thấy thật an tâm, phần nào phô bày về mức độ bảo mật an ninh cao của thành phố.

Hơi gió man mát nhẹ nhàng luồn qua ngọn tóc của Minji. Cô tự nhủ thời tiết như này quả thật dễ chịu, đến ngay cả chính cô cũng nhớ đến chăn gối nệm êm ở nhà thì huống gì một viên cảnh sát trẻ như Haerin-đang mắt nhắm mắt mở gà gật không thể cưỡng lại được sự buồn ngủ. Nói tới em ấy, Minji hơi lo lắng. Ngay lúc cô chỉ vô thức quay qua kiểm tra thì phát hiện sắc mặt em có vẻ không ổn. Rõ ràng trời đã se se lạnh nhưng vùng trán em túa nhiều mồ hôi nhễ nhại như thể em đang phát hoả giữa mùa hè. Những giọt nước long lanh bị phản chiếu dưới ánh đèn vàng quạnh được thấy rõ mồn một trên nét nhăn trán nhẹ, lông mày em cau lại tạo thành cái nhíu mày xô chéo gồ ghề.

"Ôi chúa tôi, Haerin à?! Em tỉnh dậy coi, gặp ác mộng hả? "

Minji quẹo tay lái, dừng hẳn xe bên lề đường để có thể xem xét kĩ tình hình của cô gái nhỏ hơn. Bàn tay cô lay lay cánh tay em, Haerin cuối cùng cũng nặng nề mở mắt ra, em thẫn thờ quệt đi giọt mồ hôi chảy từ trán xuống má.

"Chị nhớ là em mới ngủ được có 15 phút thôi á. Vậy mà em đã gặp ác mộng rồi. " - Minji cẩn thận xem lại đồng hồ đeo tay.

Haerin yếu ớt cảm ơn Minji vì đã đánh thức em kịp ngay lúc cao trào của ác mộng. Ngay sau đó em hơi lắc nhẹ đầu để những bóng ma từ giấc mơ tạm thời tan biến đi.

"Em xin lỗi ạ, làm phiền chị nhiều quá. "

"Có gì đâu. Nhưng mà vừa nãy thực sự trông em không ổn cho lắm, là công việc làm em kiệt sức hả? Dạo này sở hơi nhiều việc thật. "

Escapism |Daerin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ