Em ngồi dậy sau một thời gian ngủ dài đằng đẵng như mục rữa trên giường, nhìn xuống, nhận thấy trên lòng bàn tay mình đang được giọt nắng tươi trẻ từ bên ngoài cửa sổ ve vuốt. Nắng, ánh dương, em lại nhớ tới Danielle, Danielle hoàng tử của em, nàng chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí. Nụ cười của nàng thậm chí còn đẹp đẽ và dồi dào sức sống hơn tất thảy bất kì thứ gì trên đời, chân thật hơn cả cái chạm khẽ khàng của ánh sáng tự nhiên đang leo trèo trên cánh tay em bây giờ.
Trong mơ, em có nghe loáng thoáng nàng nói gì đó, rằng em nên bước tiếp cho cuộc sống của chính mình. Haerin cảm thấy bực tức tột cùng, tại sao em lại không thể nói gì trong giấc mơ ấy, để em còn có thể đối đáp lại cho nàng hiểu rằng: cuộc sống của em chính là nàng. Bước tiếp là như nào? Haerin không hiểu? Làm sao em có thể sống nổi nếu thiếu vắng đi một nửa của mình chứ, và làm sao nàng cũng có thể sống nổi nếu giả như em có biến mất. Danielle thật là ngốc nghếch, chẳng khác gì em của thời đầu vậy: luôn lờ đi tình trạng của chính mình.
"Em thử đi tìm hiểu về liệu pháp nhận thức hành vi xem."- Một giọng nói quen thuộc vang lên trong chính dòng suy nghĩ của em.
Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu lắm rồi.
"Dani?! Phải chị không? Danielle ơi? "- Em hoàn toàn tỉnh lại, nhìn xung quanh, không thấy ai cả.
Haerin thở hắt bực dọc, đúng là nàng vẫn còn tồn tại nhưng lại chọn cách lảng tránh như vậy đấy.
"Haizz, chị thấy em chưa đủ nhận thức về hành vi hay sao mà còn dùng liệu pháp đó nữa. Những gì chị nói với em từ trước tới giờ, khi hai ta vẫn luôn trò chuyện cùng, đã là một dạng *CBT therapy rồi. "
"Còn nhiều phương pháp trị liệu khác mà, em thử xem. " - Lần này, giọng nói ấy trở nên rúm ró hơn, vẫn là cái màu giọng trong trẻo đặc trưng của nàng.
"Xem chị cứng đầu chưa kìa. Chị thật sự không nhớ em à? Em thì... " - Em run run phả từng câu chữ ra thinh không.
"Nhớ chị nhiều lắm. Em nhớ chị nhiều lắm Dani à. "
Không một âm thanh nào đáp lại tiếng nói của em, chỉ một màu im ắng đơn côi. Haerin khẽ nhắm hờ mắt, thở dài thườn thượt. Đôi chân nặng nề đáp xuống nền nhà.
"Được thôi, em sẽ theo ý chị. "
...
Minji ở ngoài phòng khách đã làm bữa sáng, cô thấy ngạc nhiên khi em khoác lên mình trang phục chỉnh tề hơn thường ngày. Tóc tai cũng trở nên gọn gàng, thậm chí em có tô chút son lên môi nên gương mặt ấy, dù vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm nhưng trông phần nào đó được tưới thêm chút sức sống hơn.
"Em ăn đi đã, em định đi đâu à? "
"Em sẽ tới phòng khám. "- Haerin đáp gọn lỏn.
"Có uy tín không vậy? Sao em không hỏi chị, chị có vài người bạn bên y học nói chung... " - Cô không muốn nói ra là ngành tâm thần học vì điều đó sẽ chỉ tổ khiến cô làm bại lộ chính mình, về chuyện cô đã biết được tình trạng của em thông qua việc đọc lén nhật kí.
"Chuyện rắc rối lắm, hơn nữa em có số của chuyên gia tư vấn rồi. " - Haerin thực tình cũng không hiểu mấy cái số này ở đâu ra. Có lẽ trong lúc em ngủ, nàng đã tự ý đi tìm hiểu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
FanficMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...