Ban đầu thì lẽ ra mình định tách chap này ra làm 2 phần cho đỡ dài và cho các bạn đọc đỡ oải. Nhưng mà nghĩ lại thấy không thể tách được bởi dụng ý riêng.
Nếu trong quá trình đọc các bạn thấy lỗi chính tả nào thì nhắc mình nhé để mình sửa lại, tại chap này mình cứ thế viết một lèo luôn mà không đọc lại.
--------
Lời khẩn cầu bình yên.
Ngày 1:
Sự hoang mang vẫn dày vò thần trí của Danielle từ hôm qua cho tới tận sáng nay, nàng tưởng mình sẽ thoát khỏi những ảo tưởng tiêu cực sau khi đánh một giấc ngủ dài nhưng không. Haerin đã dậy để vệ sinh cá nhân còn nàng vẫn trên giường, âm thầm băn khoăn với những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra với em. Thần kinh bị căng chão ra bởi nỗi bất an tột độ, rằng nàng thực sự không thể biết chuyện gì sẽ diễn ra phía trước và cũng chưa tìm ra được giải pháp nào để giải quyết. Danielle có cảm giác, bản thân không còn nhiều thời gian để đối phó với sự sợ hãi hư vô trong tương lai gần.
Nàng lại càng không thể chia sẻ mối bận tâm nhức nhối này với em, vì nhỡ đâu nàng chỉ đang lo lắng vớ vẩn? Danielle cũng rất sợ phải đưa ra những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại mở một chủ đề đáng lẽ ra không nên động vào của em, thậm chí mặc cảm tội lỗi đã không ít lần xâm chiếm mạch suy nghĩ của nàng sau mỗi lần nàng vô tình gợi nhớ cho em điều gì đó thuộc về quá khứ, dẫu sau đó Haerin có cảm ơn nàng một cách chân thành rồi bọn họ ôm nhau ngủ trong bình yên.
Dù đau đớn nhưng có lẽ đó là điều nên làm? - Nàng tự hỏi. Chẳng lẽ những giọt nước mắt của em giống như vị đắng nghét của một chất axit có tính ăn mòn cao, mỗi giọt nhỏ vào đều dần dần phá bỏ được sợi xiềng xích vốn đã khóa chặt trái tim em bấy lâu? Hành trình vừa buốt rát vừa mang lại sự giải thoát đến không ngờ?
Cơ mà, nàng vẫn không nghĩ bản thân nên hỏi bất kì câu nào quá sâu thẳm với em tại thời điểm này. Nếu em chủ động chia sẻ thì nàng sẽ sẵn sàng lắng nghe bằng hết tất cả tinh thần lẫn tình cảm của mình, vừa xoa dịu tâm trí em vừa tiện thể moi mót manh mối về chuyện gì đó quan trọng sắp ập đến. Danielle đã chuẩn bị từ lâu cho việc đón nhận hết mọi thứ từ em, ngay từ khoảnh khắc lần đầu nàng gọi em dậy để thoát khỏi cơn ác mộng, hôm đầu họ gặp nhau. Nàng đã chuẩn bị từ lâu để thu nạp ngần ấy kí ức đau thương, phức cảm của em vào chính trái tim mình.
Nếu đếm ngược thì hôm nay sẽ là ngày thứ nhất trong ba ngày tới lúc hôm định mệnh ấy diễn ra, khi mà cả hai sẽ đi ra phía sau trường như thường lệ và em sẽ phải giãi bày lí do tại sao em lại mất ngủ. Tại sao lại phải chờ cho đến tận khi đó thì em mới nói? - Nghi vấn cứ hiện lên đầu nàng, lặp đi lặp lại như tiếng chuông ai đó nhấn để gọi mở cửa. Mở cửa. Một cánh cửa chứa đầy những kí ức mà có thể nàng không nên nhớ nhưng buộc không được quên?
Tiếng lạch cạch cửa phòng vệ sinh vang lên, đánh thức nàng tỉnh dậy hoàn toàn. Haerin đã xong phần việc của em ấy. Em tiến tới bên giường, khẽ lay bờ vai vẫn đang bẹp dí trên giường, Danielle giả vờ mình mới dậy rồi nhìn thẳng vào mặt em. Đôi mắt mèo ấy thật sự không còn chút mịt mờ, mà thay vào đó là sự trong vắt không ngờ tưởng như soi rõ được đáy hồ. Thế nhưng nàng vẫn chẳng thể kiếm tìm ra có điều gì dưới lòng hồ ấy. Cảm giác gương mặt em tinh khôi hơn hẳn so với những ngày nàng trải qua cùng em, giống như em thực sự được giải phóng, và được sinh ra một lần nữa. Đáng lẽ, nàng nên tận hưởng niềm vui vẻ khi chứng kiến hàng lông mày cùng khuôn miệng em không còn bị gò bó bởi sự suy tư sầu não nữa, nhưng lòng dạ này không thể xóa bỏ từng đợt sóng ngầm lấn cấn.
![](https://img.wattpad.com/cover/356365645-288-k310168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Escapism |Daerin|
FanfictionMột viên cảnh sát trẻ Kang Haerin 24 tuổi, luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ nặng nề không phương pháp y học nào giải quyết được. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ vậy, Haerin dường như gặp phải nhiều chuyện kì lạ hơn sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, t...